Một số bài thuốc chuyên chữa ho cho trẻ nhỏ vô cùng lành tính

Bé nhà bạn bị ho lâu ngày chưa khỏi khiến cho bạn vô cùng hoang mang và lo lắng? Bé đang mắc một số triệu chứng ho thường gặp như ho gà, ho khan, ho có đờm? Bạn đã sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh mà tình trạng ho của bé vẫn chưa hề tiến triển mà việc uống kháng sinh nhiều khiến cho bé mệt mỏi đi rất nhiều?  Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến các mẹ một số bài thuốc chuyên chữa ho cho trẻ nhỏ vô cùng hiệu quả và lành tính.
 
Ho là một trong những triệu chứng thường gặp nhất ở trẻ nhỏ, việc ho kéo dài mà không được điều trị kịp thời khiến cho trẻ rất dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi.Bởi do cơ thể bé chưa hoàn thiện cũng như hệ miễn dịch đang còn hoặt động yếu ớt. Nếu tình trạng ho của bé lâu ngày chưa khỏi, bạn có thể cho bé sử dụng một số bài thuốc chuyên chữa ho trong dân gian dưới đây nhé. 
 
Quất hấp mật ong hoặc đường phèn
Đây là một trong những bài thuốc chuyên điều trị ho cho trẻ vô cùng hữu hiệu và lành tính. Với cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần lấy khoản  2-3 quả quất rửa sạch,  sau đó bạn thái thành những lát mòng, lưu ý là để nguyên vỏ và giữ nguyên hạt, Sau đó bạn cho thêm 2 đến 3 giọt mật ong hoặc đường phèn đem đi hấp cách thủy( nếu không bạn có thể cho vào nồi cơm điện khi cơm chín cũng được ) . Quất đã được hấp với đường phèn hoặc mật ong bạn đem cho bé uống trong ngày, mỗi ngày uống 2 đến 3 lần trong vài ngày liên tục. Hỗn hợp này có tác dụng trị ho và  tiêu đờm rất hiệu quả.
 
Trị ho cho trẻ bằng lá hẹ
Lá hẹ được biết đến như một loại thực phẩm, một loại thuốc vô cùng bồi bổ cùng như tốt cho sức khỏe của cả người lớn và trẻ nhỏ, bạn có thể sử dụng lá hẹ để chữa ho cho trẻ với cách làm vô cùng đơn giản như  sau: bạn chọn một lượng lá hẹ khoảng  8-10 ,sau đó đem rửa sạch rồi trộn với một lượng đường phèn rồi cùng cho vào nồi hấp cách thủy như đối với cách làm trên, sau đó chắt lấy nước cho bé uống hằng ngày,mỗi lần 1 muỗng café, một ngày uống khoảng từ 2 đến 3 lần. Tình trạng ho của bé sẽ giảm đi đáng kể chỉ sau một vài ngày sử dụng. 
 
Hi vọng với những bài thuốc chữa ho với những nguyên liệu vô cùng thân thuộc với cuộc sống hằng ngày như trên bạn có thể sử dụng để chữa ho cho bé yêu của mình một cách hiệu quả nhất.  
Xem thêm: 
 

Một giải còn thiếu lửa

Đến hẹn lại lên, với những cố gắng lớn Sở Thể dục thể thao Hà Nội đã tổ chức giải điền kinh quốc tế Hà Nội mở rộng lần thứ 3 vào năm 1998 trong hai ngày từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 5 vừa qua tại sân vận động Hà Nội. So với những lần trước giải lần này buồn tẻ và thiếu tính đua tranh yếu tố quan trọng nhất của một cuộc thi đấu thể thao. Mặc dù ban tổ ch ức giải đã mời khá nhiều nước có trình độ cao về điền kinh nhưng do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính nên các đội đã không đến dự. Thậm chí đội Lào được ban tổ chức giúp cả chi phí ăn, ở lẫn vé máy bay nhưng đến giờ chót xin rút khỏi giải. Duy nhất có một đoàn khách tham dự đang dẫn đầu về điền kinh trong khu vực là Malaysia. Hơn thế đội bạn còn tới với một lực lượng mạnh nhất của mình. 17 vận động viên tham gia thi đấu thì 16 vận động viên đoạt huy chương ở Sea Games 19 tại Jakarta của Indonesia vừa qua. Vì vậy 34 môn thi đấu phần lớn đều là những màn độc diễn của các vận động viên Malaysia. Họ thi đấu hết sức thoải mái dễ dàng đoạt huy chương vàng, tuy có phần thiếu lửa vì không có đối thủ tương xứng để đua tài đối với Malaysia không có kỷ lục quốc gia nào được phá ở giải lần này. Thế mới thấy khoảng cách của nền điền kinh Việt Nam còn khá xa so với khu vực. Về lực lượng đội nhà, tuy được tập huấn chuẩn bị chu đáo nhưng các vận động viên của 20 đoàn trong nước chưa đạt được phong độ sung mãn, các thành tích còn rất khiêm tốn. Duy nhất có 2 kỷ lục quốc gia được phá bởi vận động viên Đào Dâng Tiếng của tỉnh Khánh Hòa đã bất ngờ vượt qua Soloseni của nước Malaysia với thành tích là 2 phút 11 giây đoạt huy chương vàng và Vũ Thị Bích Hường với thành tích là 13 giây 5 cự ly sở trường là 100 mét rào. Mặc dù chưa xứng với tầm cỡ và quy mô nhưng giải là dịp tốt để các vận động viên cọ xát, thi đấu chuẩn bị cho Asiad 98 tại Bangkok của Thái Lan. Nhất là đối với các vận động viên Việt Nam đây là một cơ hội thuận lợi để học hỏi đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á.

Người bại liệt có thể làm cha
Hy vọng của những người đàn ông bị liệt toàn thân về một ngày nào đó, họ có khả năng trở thành cha của những đứa con do chính mình sinh ra đã trở thành hiện thực, sau khi các nhà khoa học Hoa Kỳ đã lập kỳ tích có một không hai trong lịch sử y học.
Các chuyên gia thuộc Viện phục hồi chức năng quóco gia Washington đã dùng những trang thiết bị hiện đại kích thích vào một khu vực não bộ của bệnh nhân bị bại liệt để bắt cơ quan sinh dục phục hồi lại chức năng sản xuất tinh và phóng tinh ra ngoài cơ thể. Tih dịch này sau đó được sử dụng để thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm với một số trứng lấy ra từ buồng trứng của người vợ. Sau khi thụ tinh, trứng được đưa trở lại vào cơ thể của người vợ. Sự thành công là 3 đứa trẻ đã cất tiếng khóc chào đời, báo hiệu một dấu ấn tốt lành cho “thế giới” của những người đàn ông bị bại liệt ở khắp nơi trên hành tinh.

M.H-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 19(780)1998

Màng ngăn âm đạo

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục kể cả HIV vẫn là nỗi lo ám ảnh phụ nữ vì ít có phương pháp nào giúp phụ nữ chủ động dự phòng những bệnh này khi mà người chồng hay bạn tình không chịu dùng bao cao su. Ngày nay, nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy rằng những phụ nữ dùng màng ngăn âm đạo thường xuyên tránh được bệnh lây truyền tình dục có hiệu quả hơn so với nhóm phụ nữ chỉ dùng bao cao su. Phát hiện này rất có ích cho những trường hợp mà phụ nữ gặp khó khăn trong việc thuyết phục nam giới dùng bao cao su.
Nguyên tố selen với bệnh nhân AIDS: Những người nhiễm HIV bị thiếu selen có khả năng tử vong do các bệnh liên quan đến AIDS cao hơn gấp 20 lần so với những người bị thiếu hụt chất khoáng này. Đó là kết quả của công trình nghiên cứu trên 125 người nhiễm HIV được công bố trong số ra gần đây của tờ Tạp chí Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Selen có trong hải sản, gan thóc gạo và có thể gây độc với khối lượng lớn. Người ta cũng phát hiện ra tác dụng sống còn này ở cả vitamin A B12 và kẽm.
Tin thể thao
Giải bóng bàn báo nhân dân lần thứ 16: Sáng ngày 5 tháng 5 tại Báo Nhân dân đã tổ chức họp báo giới thiệu giải bóng bàn báo Nhân dân lần thứ 16 từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 5 tại nhà thi đấu quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Mai Huy Diễn tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã giới thiệu về điều lệ cũng như một số đổi mới tại giải bóng bàn lần này, nhằm cải tiến phong trào thi đấu bóng bàn và nâng cao trình độ cho vận động viên để chuẩn bị cho giải bóng bàn Đông Nam Á lần thứ nhất tổ chức vào tháng 10 tới này tại Thái Lan, giải lần này có 23 đoàn đăng ký tham dự. Các đội sẽ tham gia thi đấu giải đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp. Đặc biệt ông Mai Huy Diễn còn nhấn mạnh đến việc các đoàn nên chú ý đến vấn đề chỉ đạo vận động viên trong khi thi đấu, chú trọng đến các lỗi giao bóng và việc tập huấn các trọng tài trước khi vào giải để tránh những sự cố như các giải trước đây vẫn thường xảy ra.
TB-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 19(780)1998

Cây mía chữa bệnh nan y

Theo cổ thư y học Trung Hoa, mía ngọt, mát có tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng thường được dùng để tiêu đờm, chữa ho. Vì có tính thanh nhiệt giải độc nên mía còn được dùng để chữa các chứng bệnh do thấp nhiệt, nhiệt tà, cụ thể như, môi khô, lưỡi ráo, miệng mũi chảy máu hoặc đau mắt, mí mắt sưng đỏ. Dùng mía để chữa trị theo cách lưu truyền trong dân gian chỉ đơn thần là ép lấy nước mía làm thức uống. Trong trị liệu, tuyệt đối không uống nước mía với đá trong nhiều trường hợp cần hâm nóng nước mía trước khi uống. Chẳng hạn như chữa bệnh sốt cao do mất thủy phần bệnh nhân chỉ có thể uống nước mía đã được đun nóng, lượng uống trong trường hợp này không cố định nhưng theo thông thường thì nên ráng uống càng nhiều càng tốt. Nếu dùng nước mía để chữa các bệnh về mắt, do nhiệt ta như, đau mắt, sưng đỏ mí mắt, góc mắt kết viêm mạc thì cần thêm một ít bột xuyên hoàng liên. Trong trị liệu thực hiện đồng thời cả bôi, đắp lẫn uống nước mía. Khi uống cứ một chén nước mía hòa thêm khoảng một chỉ, gần 4 gam xuyên hoàng liên pha với một lượng nước mía vừa đủ trở thành một dạng tương sền sệt bôi lên các mí mắt trê, dưới trước khi đi ngủ. Khi chữa các chứng bệnh như môi khô nứt, lưỡi khô ráo, khoang mũi chảy máu thì vừa uống nước mía, vừa dùng nước mía bôi lên các chỗ bị khô nứt, một tác dụng tuyệt vời khác nữa là nước mía dùng để giải rượu. Nếu chỉ uống rượu quá nhiều muốn cho mau tỉnh thì chỉ việc uống nước mía sẽ có công hiệu tức thì. Tôi còn nhớ khi đọc những giai thoại trong y học nói về sự tích các cây thuốc có đoạn nói về cốt nước mía và y sư Hai Vân Đĩnh. Câu chuyện kể rằng, dưới triều vua Càn Long nhà Thanh tại huyện Lâm Hải, Triết Giang, Trung Quốc có một người họ Chu, từ lâu khan tiếng rồi tắt tiếng tức là mất tiếng luôn. Lúc đó tại Tô Châu có một danh y nổi tiếng là Diệp Thiến Sĩ. Bệnh nhân bèn tìm đến Tô Châu ra mắt vị danh y và xin được cứu giúp. Danh y Diệp Thiến Sĩ tiến hành chuẩn mạch và đã dùng các phép chuẩn đoán khác rồi cho biết, bệnh của ông đã bước tới nhiệt là công tâm, danh từ trong Đông y, khó lòng mà điều trị nổi, lúc này tôi chỉ khuyên ông hãy nhanh chóng trở về nhà. Nghe nói như vậy người bệnh không còn hy vọng gì nữa lật đật lên đường về nhà để tránh cái cảnh không may phải nhận một cái chết ở đất lạ quê người. Nhưng mới trở về nửa đường, người bệnh lại nghe nhắc ở Huỳnh Nham có một vị lương y là Hạ Vân Đĩnh rất giỏi trong việc điều trị các chứng nan y tạp chứng. Nhiều người khuyên họ Chu nhân tiện trên đường về thử ghé qua Huỳnh Nham coi sự thể ra sao. Tuy không còn hy vọng gì nhiều, họ Chu vẫn làm theo lời khuyên ghé qua Huỳnh Nham, tìm tới lương y Hạ Vân Đĩnh. Sau khi chuẩn đoán của Hạ Vân Đĩnh. Sau khi chuẩn đoán Hạ Vân Đỉnh nói, bệnh ông nguy nặng thật rồi. Nhưng khi trở về nhà, ông cứ lấy nước cốt cam giá, tức cốt nước mía uống tùy lượng nhiều lần coi có cơ may nào xảy ra không. Lúc đó đang giữa mùa mía nên người họ Chu liền mua thử ít bó mang về ép lấy nước cốt uống thử. Sau ít ngày, bệnh tình quả có dấu hiệu thay đổi. Người họ Chu mừng rỡ mua thêm về uống tiếp, đồng thời dùng thêm các thuốc bồi bổ khác, một thời gian sau bệnh lành hẳn.
Phạm Quang Hạnh-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 19(780)1998

Khéo là liên doanh yêu tinh

Trong các kiểu liên doanh to nhỏ
Có nhiều anh.. cai bợ.. người ngoài
Vào hùa ăn lọc của Tây
Vinh thân… rồi sớm quên ngay đồng bào!
Hám lợi nhuận, biết bao nhà máy
Công nhân làm tróc vẩy, trầy da
Tám giờ, luật đã ban ra
Thế mà họ … lột thường là mười hai
Chị em muốn đi… ngoài cũng khó
Sơ suất liền phạt vạ, bạt tai
Lương còn non chục mỗi ngày
Tuần không thứ nghỉ mặt mày ủ ê
Như vậy đó, ơ kìa đâu nhỉ
Người tình quên bảo vệ quân mình?
Khéo là liên doanh… yêu tinh
Bán rẻ giai cấp, bạc tình nước son?
Tế nhị
Hai chàng trai dắt nhau vào quán phở. Vì tế nhị nên thường ai ăn xong trước thì người ấy sẽ trả tiền. Bình ăn xong trước mới bảo Boong:
Cậu no chưa?
Tớ no lắm rồi
Tớ thì chưa no, phải ăn thêm một bát nữa!
HIV
Một chị bạn hàng xóm sang thăm một người mới đưa con đi khám bệnh về:
Cháu bị bệnh gì thế chị?
Dạ bị HIV
Cái gì?
Thì trong đơn họ ghi đây chị này. Chị bạn cầm tờ đơn thuốc của cháu thấy có ghi căn bệnh, ho gà, ỉa chảy và viêm họng. Viết tắt là HIV!
Khỏi phải vất vả
Cụ ơi. Từ nay trở đi không phải giấy hẹn ngày, hẹn giờ gì nữa đâu nhé. Đồng chí giám đốc sẵn sàng tiếp dân vào bất kỳ lúc nào! Cụ nghe rõ chưa! Nào, xin mời cụ… Mời cụ đi qua sân vào khu nhà trong… Cụ cứ đi theo hành lang tới phòng số 4 thì rẽ trái lên tầng 2, đi khoảng chục mét thì cụ rẽ phải đến chỗ phòng kế toán thì cụ theo cái biển có mũi tên chỉ đường ra cầu thang, cụ leo lên tầng 4, lên đến nơi, cụ cứ đi thẳng tuột. Thôi… thôi. Có lẽ tốt nhất là lão đi thẳng tuột về nhà thôi anh ạ, cảm ơn anh bạn nhé.
Một cắp song sinh cách nhau tám tuổi: Bệnh viện Encino – Taizana Regional Medical Center ở thành phố Los Angeles của bang California thông báo ngày 16 tháng 2 năm 1998 rằng một trẻ sơ sinh chào đời nặng 4 kg qua biện pháp thụ thai nhân tạo từng bị để quên trong ống nghiệm đông lạnh suốt 8 năm. Vụ việc bắt đầu từ năm 1989. Các bác sĩ chuyên môn đã thực hiện hai trứng thụ tinh cho một cặp vợ chồng hiếm muộn chồng 54 tuổi, vợ 44 tuổi ở tại San Femando Vailey nhưng rồi chỉ sử dụng có một trứng và để lại một trứng trong ống nghiệm. Trứng đầu tiên cho cặp vợ chồng này đứa con trai vào năm 1990, rồi họ quên đi là một đứa nữa nằm dưới dạng tế bào. Mãi 7 năm rưỡi sau khi bệnh viện nhắc nhở họ mới nhớ và xin cấy thai một lần nữa. Nay họ có hai đứa con song sinh giống như đúc nhưng cách nhau đến 8 tuổi.
Vũ Ngọc Anh-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 18(779)1998

Những oan hồn nổi giận

Reng … reng, Phiếm tôi choàng tỉnh sau hồi chuông điện thoại, ngó đồng hồ mới có 4 giờ 5 phút sáng. Đầu dây bên kia giọng ông Ba Toác líu ríu như người tụt lưỡi:
Bác… Cả.. Hãi quá!
Ông cứ bình tĩnh chờ một lát, tôi sang ngay. Phiếm tôi an ủi. Đến đầu ngõ, đã thấy nhà ông Ba đèn đom sáng trưng. Trong nhà ông Ba bó gối bên bàn nước, mặt thất thần, chân tay chưa hết run. Chưa kịp mời tôi ngồi, ông Ba đã rủi rỉ. Tôi đã bảo rằng mình là bác sĩ về hưu chứ đâu phải lang băm, vậy mà họ cứ nhao nhao bắt tôi phải đền mạng. Họ còn dùng dùi sắt nung gí vào mặt tôi, cháy xèo xèo ấy bác ạ, ông Ba đưa tay rờ gương mặt tái xanh đang nổi da gà của mình. Ông lại mơ chứ gì. 
Rõ là thần hồn nát thần tính.
Tôi cố làm mặt giận dỗi quát tháo để phân tâm, nhưng ông ba vẫn như kẻ mộng du lắc đầu lè lưỡi:
Khiếp quá… lúc ấy tôi ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy mình bị vây bọc bởi hàng nghìn oan hồn, mặt mũi rúm ró, mắt trợn ngược, rãi rớt trều ra, chân tay thì co quắp y như cái lúc họ đi ấy. Họ cứ ghé sát vào mặt tôi mà sỉ vả, người từng là bác sĩ, lại kiêm cả quản lý sao không tuyên truyền giáo dục, cứ để cho cái bọn lang băm xưng hùng xưng bá. Bọn ta phải xuống đây là do nhẹ dạ cả tin, nhưng nhà ngươi cũng có phần trách nhiệm. Thế rồi cả nghìn hồn ma gào gọi, đòi ném tôi vào lò bát quái. May sao có một oan hồn, dường như là luật sư hay quan tòa gì đó ở dưới cõi âm đứng ra dàn xếp. Ông ta còn gọi cả mấy hồn ma Tây, ma Tàu làm chứng. Thì ra ở bên Tây, cường độ lao động lớn, mà lơi ra là mất việc như chơi đó, nên khi ốm nhiều người quên không đến cơ sở y tế. Đến khi bệnh trọng thì đã muộn. Dưng mà ở bên họ, cái bọn lang băm lang bịp thì hiền lắm, vì ai mà hành nghề ú ớ là cơ quan chức năng xử lý tức thì. Còn ở ta nhiều lang băm, quản lý chưa chặt chẽ, dân trí thấp, nhiều người nghèo… là những nguyên nhân làm lắm người chết oan. Vì thế tên Toác chỉ là liên đới Trách nhiệm, không đến mức phải ném vào lò bát quái. Nhưng cũng phải dìm hắn vào vạc dầu nửa phút cho nó tỉnh cái đầu ra… Các oan hồn hú hét, múa may, rồi xúm vào khênh tôi tới bên vạc dầu đang sôi sùng sục. Tôi ngất đi, tới khi cảm thấy hơi nóng hầm hập phả vào mặt thì thức giấc. Rõ khỉ, tôi cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là mơ. Thôi, ông quên ngay cái cơn mơ dớ dẩn ấy đi. Trời sáng rồi kìa kìa… Ông Ba Toác ngơ ngác nhìn tôi, rồi như bừng tỉnh lẩm bẩm: Hoá ra là tôi mơ thật, bác Cả nhỉ. Đúng là ông Ba chỉ mơ thôi, nhưng sự nổi giận của những oan hồn cứ làm bác Phiếm tôi day dứt mãi.
Cả Phiếm-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 18(779)1998

Ai sẽ chuyển?

Một công ty không lớn lắm mà có tới bảy ông phó giám đốc thì ắt có người phải sang chuyên viên. Nhưng đợi mãi, hết năm này qua năm khác, chẳng thấy có ai tình nguyện sang chuyên viên cả. Công ty đã phân công hẳn một phó giám đốc phụ trách trậ tự vệ sinh mà vẫn dư một ông chuyên theo dõi… vườn cây ăn quả. Thời buổi làm ăn hoạch toán kinh tế đã đến, khiến Công ty không thể chấp nhận một bộ máy lãnh đạo cồng kềnh, kém hiệu lực ấy nữa. Cấp trên gợi ý là nên có một cuộc họp đặc biệt dành riêng cho 7 vị phó giám đốc ngồi tự bàn luận cái hay cái dở, điều lợi điều hại và thỏa thuận đề nghị xem nên chuyển ai sang chuyên viên. Vào một ngày mát trời, Công ty dành một căn phòng sáng sủa, xếp liền hai bộ xa lông sang trọng đủ chỗ cho cả 7 vị, trên bàn được đặt sẵn trà, thuốc lá đủ dùng trong một ngày Cửa phòng khép chặt, kín đáo. Tuy vậy, cuộc họp vẫn có vẻ nặng nề. Một ông nói với một ông. Tôi thấy anh chuyển sang chuyên viên hợp đấy. Anh giỏi chuyên môn hơn tôi. Anh nhầm rồi chứ. Sở trường của tôi là chỉ đạo chung mà. Một ông khác nói với một ông khác: Này chuyển sang chuyên viên có còn tiêu chuẩn ô tô con đi công tác không nhỉ? Làm gì nữa! Ôi! Thế mình không làm chuyên viên được rồi. Mình bị thấp khớp từ nhỏ mà. Còn tôi thì lại vướng bà vợ. Tôi vận động mãi là hãy để cho tôi sang chuyên viên mà bà ấy có đồng ý đâu! Hai ông ở góc bên kia:
Tôi có thằng con út đang học lớp 7.
Anh sướng quá còn gì. Đứa út nhà tôi mới lớp năm. Nhưng thằng con nhà tôi nó học kém lắm. Mỗi lần thi cử đều phải nhờ người nâng đỡ. Mình không có chức có quyền, nhờ vả khó lắm. Thế điểm học kỳ vừa rồi nó được bao nhiêu?
Toán được bốn phẩy, lý ba phẩy rưỡi.
Chà, khá thế kia à? Thằng con tôi toán được có hai phẩy…
Cuối buổi họp, trà đã cạn, thuốc đã hết. Cuộc thảo luận sôi nổi hẳn lên. Nhờ có cuộc họp đặc biệt này mà họ hiểu nhau hơn và thông cảm với nhau hơn. Không ai nỡ giới thiệu ai chuyển sang chuyên viên cả. Nhưng trước yêu cầu chung là giảm bớt bộ máy lãnh đạo cho đỡ cồng kềnh, chẳng lẽ cuộc họp lại không đề nghị được ai chuyển sang chuyên viên? Cuối cùng, một bản kiến nghị có đủ 7 chữ ký được gửi lên cấp trên với nội dung: “Sau khi thảo luận rất nghiêm túc và kỹ lưỡng, chúng tôi thấy rằng trong chúng tôi, không ai có đủ tiêu chuẩn chuyển sang chuyên viên. Chỉ trừ một trường hợp có thể xứng đáng, đó là đồng chí giám đốc công ty”.
Hoàng Giang-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 18(779)1998

Lặng lẽ nghệ sĩ nhiếp ảnh phạm anh tuấn- phần 2

Triển lãm ảnh lần thứ ba này là một minh chứng cho lòng yêu của anh với bạn bè và bạn bề với anh. Anh chọn Sapa để đứng riêng một triển lãm ảnh. Lòng tự tin ấy không nhỏ và ngay từ đầu, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Huyền đã khẳng định: “Đây là một cuộc triển lãm mà Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đứng tên mở ra điều đó khẳng định tầm vóc của nó, khẳng định chất lượng cao của nó”. Còn anh Võ Minh Tuệ, phó tổng giám đốc Công ty liên doanh sản xuất cáp sợi quang VINA-GSC, Công ty tài trợ của anh thì nói: “… Chúng tôi tài trợ không hề có ý định quảng cáo mà vì yêu mến cả những bức ảnh anh chụp cho chúng tôi làm quảng cáo cũng có hồn…”. Vâng, Phạm Anh Tuấn chụp có hồn. Điều tiên quyết ấy đã khẳng định thì còn lời ngợi ca nào hơn thế nữa. Tôi sẽ không liệt kê, càng không thể miêu tả, bình luận gì thêm về 41 ảnh Sapa mà anh đã dang hiến cho người xem. Từ gió núi với những cành lau bạc trắng rạp xuống nhòa nhòa trong sương tới. Sau buổi chọ tình đến Bống người son nữ đang gùi hàng in vào vách núi. Từ ngôi nhà hoang vắng với bức tường rêu phong mấy cánh hoa đào lung linh cửa sổ tới Sau buổi chợ tình người sơn nữ một mình trên con đường vắng… Nhiều lắm, nhiều lắm nào là lửa ấm, chiều buông, trở về, thiếu nữ Dao đó đến Hai tâm trạng một bức hay và đẹp. Ấn tượng Sapa… và chỉ riêng ngôi nhà thờ Sapa anh đã bấm hai khoảnh khắc nhà thờ thị trấn ảo mờ trong sương và Hoài cổ ngôi thánh đường đổ nát, xin thưa anh Hiện nay, nhà thờ đã được sữa chữa, dựng lại rất đẹp. Mời nghệ sĩ bấm thêm khoảng khắc thứ 3 này. Phạm Anh Tuấn lặng lẽ, khiêm nhường nhưng anh đã để lại một phòng ảnh Cảm xúc Sapa đầy ấn tượng tốt đẹp, anh đã có những đóng góp rất riêng phần ảnh nghệ thuật cho mảnh đất tuyệt vời này. Nếu muốn được góp ý với anh thì chỉ mong anh cân nhắc thêm cho những tít của một số ảnh cho sát hơn, thơ hơn, kín hơn hoặc cụ thể hơn. Nhưng thôi, đó là quyền của anh.
Nguyễn Kế Nghiệp-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 12(773)1998

Lặng lẽ nghệ sĩ nhiếp ảnh phạm anh tuấn- phần 1

Chụp ảnh được cầm cái ống ảnh theo cách nói của Nguyễn Tuân, hình như đã trở thành nhu cầu của nhiều người. Trước còn khó nay máy ảnh điện tử, tự động nhan nhản thì người cầm ống ảnh nhiều lắm. Nhiều bức ảnh do khoa học điện tử tạo nên cũng đẹp, nhưng người có nghề nhìn vào thì biết ngay đó chỉ là những ảnh lưu niệm, tài liệu với báo chí là cùng và điều đó các  phó nháy dạo là bậc thầy. Cái sự nhan nhản người cầm máy ảnh ấy tưởng như ranh giới giữa người nghệ sĩ nhiếp ảnh với người thợ ảnh chỉ còn là sợi chỉ mong manh nhưng mà không… Nghệ thuật nào cũng thế, điều tiên quyết là cái hồn của tác phẩm, sau đó mới là kỹ thuật này kỹ thuật khác chỉ xuất hiện trong một phần trăm, phần nghìn giây của chính tâm hồn mình xúc cảm trước cảnh, trước người, trước một sinh hoạt xã hội. Tôi loanh quanh mấy điều ấy để nói về cảm giác thoải mái của mình khi dự xem triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ ba của nghệ sĩ Phạm Anh Tuấn với tiêu đề cảm xúc sapa được tổ chức tại 29 Hàng Bài, Hà Nội vào những ngày giáp tết Mậu Dần. Phải thú thật rằng trong làng nhiếp ảnh, tôi chỉ thuộc những cái tên lừng lững như Võ An Ninh, Đỗ Huân, Nguyễn Nhưng, Lâm Hồng Long, Lâm Tấn Tai, Đào Hoa Nữ, Hoàng Kim Đáng, Vũ Huyền… Với tôi, Phạm Anh Tuấn là một nghệ sĩ lặng lẽ. Và vì lặng lẽ mà tôi hoảng thay khi thấy anh mở một triển lãm ảnh toàn về Sapa. Nơi cao xanh mù sương ấy đã tốn có tới vạn vạn mét phim của bao nhà nhiếp ảnh mà nghệ sĩ lão thành Võ An Ninh rình rập cả tháng mới có một hai bức tuyệt tác về nó. Thế mà… Vâng, Phạm Anh Tuấn đã bưng cả một Sapa trên mọi bình diện của xứ sở mộng mơ, sống động ấy đặt trọng trong triển lãm của mình bằng 41 tấm hình giữa thủ đô Hà Nội trong những ngày rậm tịch tết Nguyên Đán. Người họa sĩ Phạm Anh Tuấn đã 20 năm nay lơ là cây bút vẽ để cầm cái ống ảnh và anh đã nhanh chóng, lặng lẽ đứng vào hàng ngũ những nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, mê mai  đi săn tìm cảnh sắc, con người trên các nẻo đường Tổ quốc, lòng yêu nghệ thuật đã đoán cả những nỗi lòng yêu riêng tư của anh. Bản tính âm thầm lặng lẽ, ít nói nhưng tình người sâu sắc, đậm đà thủy chung, anh được bạn bè nghệ sĩ, cả nhiều phương diện. 
Nguyễn Kế Nghiệp-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 12(773)1998

Phân công

Có một nhà hàng thường đông khách, vì vậy việc nấu nướng phải thuê rất nhiều người và phải được chuyên môn hóa công việc. Một hôm, trên bảng phân công làm món thịt chim bồ câu, người đầu bếp đã ghi như sau: Cô Lan cắt tiết anh Hùng nhổ lông cô Ngọc luộc trứng anh Sơn mổ bụng cô Đào lột da anh Hải rửa chim cô Lài bóp mềm cô Thắm băm nhừ cô Tuyết xào giòn. Mọi người được một phen cười vỡ bụng chỉ vì thiếu các dấu phẩy
Tên em là gì? Một nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp mới ra trường được giao nhiệm vụ ở một ngã tư. Cô huýt còi, yêu cầu một thanh niên vượt đèn đỏ dừng lại:
Tên anh là gì? Tên em là gì? Tôi hỏi cô cảnh sát nghiêm mặt, tên anh là gì? Dạ người thanh niên lúng túng, tên em là gì? Yêu cầu anh cho xem giấy tờ! Cô cảnh sát cầm chứng minh thư và đọc. Phạm Văn Gì.
8S: thấy bức điện có nội dung gọn lỏn như vậy, nhân viên bưu điện nghi là mật mã gì đây, bèn nhờ thám tử của Bộ nội vụ giải mã. Té ra đó là lời chồng đi công tác xa nhắn vợ yêu đang nóng lòng chờ đợi ở quê nhà: Sửa soạn sẵn sàng, sắp sửa sung sướng.
Hai bạn gái tâm sự: Cậu đã mắc sai lầm khi từ chối lời cầu hôn của một chàng trai tốt như vậy. Bây giờ anh ấy sắp cưới mình. Mình biết, chả là khi bị mình từ chối, anh ấy bảo vì thất tình, anh sẽ lấy bất kỳ một con ngốc nào.
Chuyện vui danh nhân: Ở vùng Mác Tuên ở, có một người rất giàu có, nhưng nổi tiếng là xáo trá, lọc lừa. Trong một vụ làm ăn, do thói lừa đảo hắn đã bị những người kia nện cho một trận nên thân, một con mắt của hắn bị hỏng. Tuy  mất rất nhiều tiên để chạy chữa nhưng không sao cứu được con mắt đó, hắn đành phải lắp mắt giả. Con mắt giả giống thật đến nỗi trở thành niềm tự hào của hắn ta, đi đâu hắn cũng khoe và đố mọi người phân biệt thật giả và nhiều người đã bị lầm.
Đường xuân
Hơi ấm tay anh tìm tay em
Mang theo ý đất dáng thật hiền
Mang cả niềm yêu thương mến lạ
Cả giọt sao trời như mắt nhen
Tình kia anh chưa nói mà thôi
Giữa cây đan nắng, gió xen lời
Cao lên là những triền xanh lượn
Tỏa xuống thân gần những lứa đôi
Đường xuân vui thế chen lọc biếc
Mây viền bóng núi, kén vàng phơi
Ngực say nắng mới, hồn say gió
Ta đi lòng rộng cánh chim trời…
Quốc Đông Á-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 12(773)1998