Cedemex làm xiếc ra sao

Qua hàng loạt các công văn gửi Tổng biên tập báo Sức khỏe và đời sống, lãnh đạo Bộ y tế và nhiều cơ quan chức năng khác ở Trung ương và Hà Nội, công luận dường như đã thận trọng hơn với cái kiểu la làng của Trung tâm nghiên cứu và phát triển du lịch. Nhưng không hiểu vì sao vẫn có người kêu thay, lạy đỡ, cho Cedemex ngay cả khi đã có công văn số 33/CATPHN của giám đốc Sở Công an Thành phố Hà Nội “Báo cáo về việc Trung tâm nghiên cứu và phát triển du lịch vi phạm quy định về quản lý y dược. Sẽ là không đầy đủ khi nói đến sự dối trá của Cedemex lại không nói đến thủ thuật đánh lừa báo chí. Ngay từ cuối năm 1995, khi chế phẩm Cedemex mới chỉ được phép thử nghiệm lâm sàng hẹp tại bệnh viện đa khoa Gia Lâm, thì hàng loạt các bài báo với những cái tít khá kêu như “Thuốc chữa bệnh nghiện ma túy bằng dược liệu trong nước”, “Cedemex một loại thuốc cai nghiện ma túy mới”… đã khiến những người nghiện đổ xô vào cuộc kiếm tìm Cedemex. Thế nhưng về mặt chuyên môn, Cedemex chưa bao giờ được gọi là thuốc bởi các bước nghiên cứu và thẩm định chưa được thực hiện theo đúng quy định. Tiếp đó thay vì phải có hợp đồng nghiên cứu theo luật định, trung tâm lại tự động, nhờ Bệnh viện tâm thần Trung ương chứng nhận các xét nghiệm và đánh giá tác dụng của Cedemex. Tiếc thay, trong công văn số 13/BV ngày 11 tháng 7 năm 1997, giám đốc Bệnh viện tâm thần Trung ương đã báo cáo lãnh đạo Bộ y tế: “…. Ngày 1 tháng 10 năm 1996, bác sĩ Kiều cùng với anh Quyền (chuyên viên Vụ tổ chức cũ) có làm công văn sẵn đề nghị xác nhận số bệnh nhân được làm xét nghiệm nước tiểu và sơ bộ nhận xét kết quả của Cedemex. Tôi đã ký xác nhận số bệnh nhân được bệnh viện giúp làm xét nghiệm nước tiểu bằng sắc ký lớp mỏng, còn về tác dụng của Cedemex không thể xác nhận được…”. Vậy thì chúng ta phải hiểu như thế nào đây về những việc làm thiếu khách quan và không khoa học ấy của Trung tâm. Phải chăng vì lợi nhuận hay vì những bài báo đã trót ca ngợi Cedemex quá sớm, nên Trung tâm mới phải hợp pháp vội vã đến như vậy. Phải thừa nhận rằng với cách tiếp thị tuyệt với của người điều hành Cedemex đã thu hút được khá nhiều con nghiện cần cai. Tuy nhiên không phải ai cũng bị Cedemex qua mặt dễ dàng như vậy. Có lẽ vòng tròn Cedemex là bài báo đầu tiên lột tả được cảnh bát nháo của những con nghiện tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển dư luật. Và đó cũng là bài báo đầu tiên lên tiếng cảnh báo những hoạt động bất thường của Cedemex. Buồn thay, lúc bấy giờ, các cơ quan chức năng dường như không để ý đến những điều bất thường ấy. Thực ra nếu Trung tâm nghiên cứu và phát triển dự luật chỉ làm khoa học thuần túy thì ngay khi kết quả nghiên cứu, thẩm định Cedemex tại Bệnh viện tâm thần trung ương đạt kết quả thấp so với đợt thử lâm sàng sơ bộ Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, thì hơn ai hết chính Trung tâm phải có trách nhiệm và nghĩa vụ nghiên cứu lại dạng dược liệu, liều dùng.. theo như ý kiến của các giáo sư trong Hội đồng khoa học Bộ y tế. Thế nhưng, trong công văn số 36/CV-TT ngày 19 tháng 5 năm 1999 gửi Thứ trưởng Bộ y tế Lê Văn Truyền cũng như nhiều công văn khác gửi các cơ quan chức năng của Bộ y tế, Trung tâm vẫn bảo lưu ý kiến: “… Về việc thẩm định thuốc cai nghiện ma túy Cedemex cần được thực hiện đúng các quy chế 186 và 371 của Bộ y tế đã ban hành…”. Tại sao Cedemex lại phải cố bám lấy quy chế 186/BYT vì lẽ quy chế này cho phép chủ đề tài được cử người tham gia và là thành viên chính thức trong quá trình nghiên cứu, thẩm định thuốc. Trong nhiều cuộc họp, và ngay trong cả cuộc họp mới đây ngày 29 tháng 9 năm 1999, Hội đồng khoa học Bộ y tế đã khẳng định: “Các loại thuốc y học cổ truyền đều phải được nghiên cứu thẩm định theo đúng quy chế 371, Cedemex không phải là ngoại lệ”. Và cũng trong cuộc họp này, đại diện Bệnh viện tâm thần trung ương đã báo cáo trước Hội đồng khoa học diễn biến và kết quả ban đầu trong thời gian nghiên cứ thẩm định Cedemex tại bệnh viện. Mới hay, trong suốt quá trình nghiên cứu này, trung tâm thường xuyên cử 1 đến 2 bác sĩ giám sát, theo dõi bệnh nhân. Để đảm bảo khách quan, Bệnh viện tâm thần chỉ chấp nhận cho họ làm quan sát viên mà thôi. Như vậy thì thực tế mọi hoạt động nghiên cứu thẩm định Cedemex ở bệnh viện đều có người của Trung tâm giám sát, theo dõi, tại sao Trung tâm nghiên cứu và phát triển dự luật cứ khăng khăng cho rằng việc nghiên cứu ấy là không khách quan, không khoa học. Người ta chỉ có thể hiểu đây là một cách quảng cáo cực kỳ hiện đại và hiệu quả của Cedemex. Trở lại với công văn số 44/CVTT ngày 1 tháng 6 năm 1999 của Trung tâm gửi thứ trưởng thường trực Bộ y tế, Ban khoa giáo Trung ương, Ban nội chính trung ương, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội, người ta không thể không bâng khuâng với những lời lẽ hăm dọa: “… Khẩn thiết đề nghị Thứ trưởng có biện pháp chỉ đạo kịp thời với báo Sức khỏe và đời sống đừng đăng tiếp vấn đề này, chờ đợi khi có ý kiến kết luận của các cơ quan pháp luật để tránh xảy ra những sai sót đáng tiếc vi phạm tới Luật Báo chí và vi phạm tới đạo đức người làm báo… làm giảm niềm tin của nhân dân tới sự nghiệp báo chí”. Thật là nực cười khi Trung tâm luôn răn dạy báo chí nhưng lại cố tình lờ đi nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí được quy định tại khoản 4, điều 6, chương III của Luật Báo chí: “Báo chí có quyền hạn và nghĩa vụ phát hiện, biểu dương gương tốt, nhân tố mới, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác”. Chẳng nhẽ Cedemex chỉ biết quan tâm và khai thác những điều khoản có lợi cho việc thương mại hóa đề tài khoa học của mình thôi sao?.
Quân Trang-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 56(868)1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *