Hội nghị giao ban khu vực phía Bắc

Trong hai ngày 17 và 18/7/1998, tại Hà Nội y tế đã tổ chức giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1998 cho các tỉnh khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra). Các đồng chí giám đốc sở y tế, trung tâm y tế dự phòng, trung tâm da liễu các bệnh xã hội, giám đốc các bệnh đầu ngành, tổng công ty dược, tổng công ty trang thiết bị y tế, các công ty dược, các bệnh viện Trung ương và khu vực, các vụ chức năng đại diện các ban, ngành hữu quan… đã tham gia dự hội nghị Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã tới dự và phát hiện ý kiến chỉ đạo. Giáo sư Bộ trưởng Đỗ Nguyễn Phương và các đồng chí thứ trưởng chủ trì hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 1998, cả nước không có dịch bệnh lớn xảy ra, số mắc/ chết một số bệnh dịch giảm từ 12 – 17% so với năm 1997, một số bệnh có diễn biến phức tạp như sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản… đang được theo dõi chặt chẽ. Công tác khám chữa bệnh có nhiều tiến bộ (chất lượng khám chữa bệnh, công suất sử dụng giường bệnh đều tăng). Vấn đề y đức tiếp tục được củng cố. Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc và trang thiết bị y tế giữ ở mức tăng trưởng 10 – 15% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thuốc giả, thuốc kém phẩm chất giảm. Bình quân tiền thuốc theo đầu dân tăng dần. Việc sử dụng thuốc trong nước và cung cấp thuốc cho miền núi, vùng sâu vùng xa được tăng cường. Việc thu viện phí, huy động và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế y tế tham gia công tác CS & BVSK nhân dân được triển khai một cách đa dạng. Công tác cải cách hành chính, đổi mới công tác kế hoạch trên nhiều lĩnh vực được chú trọng…
Hội nghị đã dành thời gian để tập trung thảo luận sâu về các vấn đề: kế hoạch tổng thể công tác y tế và ngân sách, công tác tổ chức cán bộ: công tác dược và trang thiết bị y tế, công tác khám chữa bệnh và đào tạo cán bộ; công tác y tế dự phòng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã biểu dương ngành y tế thời gian qua đã có những cố gắng lớn như: mặc dù khí hậu thời tiết thay đổi bất thường nhưng đã không để dịch bệnh xảy ra, đã chỉ đạo tích cực công tác y tế cơ sở, ngành dược đã khởi sắc, đang hình thành được chính sách y tế lớn (xây dựng một số trung tâm y tế chuyên sâu…) vấn đề y đức trong các bệnh viện tiếp tục được củng cố… Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh một số vấn đề ngành y tế cần tập trung làm trong 6 tháng cuối năm 1998 như: không để dịch lớn xảy ra và có kế hoạch đối phó với thiên tai để góp phần vào việc ổn định tình hình kinh tế – xã hội của đất nước; xây dựng chiến lược xã hội hóa công tác y tế; xác định lại các chỉ tiêu y tế mà Đại hội Đảng lần thứ VIII đã đề ra; cải cách công tác quản lý, hành chính; sắp xếp lại các doanh nghiệp trong ngành; tập trung giải quyết công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; tiếp tục đẩy mạnh giáo dục y đức trong khám chữa bệnh…
PV – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Sử dụng thuốc thế nào cho hợp lý

Trong thời kỳ mở cửa, vấn đề thiếu thuốc chữa bệnh không còn là một mối quan tâm lớn, nhưng thay vào đó sử dụng thuốc thế nào cho hợp lý để tránh những hậu quả do việc sử dụng thuốc không đúng gây ra đang ngày càng trở thành vấn đề xã hội bức xúc.
Thực trạng của việc sử dụng thuốc hiện nay:
Qua điều tra tại các hộ gia đình cho thấy hiện nay những cách sử dụng thuốc không đúng sau đây khá phổ biến: người dùng thuốc tự mua mà không qua khám bệnh, sử dụng thuốc còn lại của những lần dùng trước, sử dụng đơn thuốc của những lần khám bệnh trước, nghe theo lời khuyên của những người không có chuyên môn, thích dùng khang sinh, thuốc tiêm, thuốc đắt tiền, không tuân thủ đầy đủ những chỉ dẫn của thầy thuốc. Cán bộ y tế kê đơn quá nhiều loại thuốc cho một người bệnh, chỉ định thuốc tiêm quá rộng rãi, lạm dụng khám sinh và các thuốc nhóm cocticoid (dexamethason, triamcinolon…) Có đơn thuốc không cung cấp đủ thông tin về cách dùng, các phản ứng có hại của thuốc cho người bệnh. Còn với người bán thuốc thì bán nhiều loại thuốc đặc trì mà không hỏi xem người bệnh đã được khám bệnh chưa.
Sử dụng thuốc thế nào cho đúng:
Đối với thuốc kháng sinh chỉ chữa được các bệnh nhiễm khuẩn, không phải là thuốc chữa bệnh cho nên cần dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn ở trong đơn, các chú ý bao gồm: đường dùng, liều dùng, liều dùng một lần, một ngày, dùng trước hay sau khi ăn, kiêng ăn gì. Nếu thấy có biểu hiện gì bất thường sau khi dùng thuốc, cần dùng thuốc và đến thầy thuốc để được khám lại.
Dùng kháng sinh không đúng là nguyên nhân chủ yếu góp phần tạo ra các chủng vi khuẩn nhờn thuốc mà điều này có thể là nguy cơ đe dọa cả nhân loại. Ví dụ: dùng kháng sinh chống lao không đúng đang làm cho bệnh lao vốn chữa được nhưng ngày càng trở nên khó chữa và bùng nổ trở thành dịch lớn.
Dù kháng sinh tràn lan như hiện nay góp phần làm tăng tỷ lệ các bệnh dị ứng như hen do thuốc, dị ứng thuốc… rất phức tạp và khó điều trị…
Với những người có cơ địa dễ nổi mẩn ngứa, dị ứng khi ăn tôm, cua… những người mắc các bệnh như hen phế quản, chàm, tổ đỉa, á sừng, đã từng bị dị ứng thuốc, bị ngộ độc, nhiễm độc do dùng thuốc trước đây, người mắc các bệnh loét dạ dày – hành tá tràng, viêm gan, viêm thận, tăng huyết áp phải hết sức thận trọng khi dùng thuốc.
Về giá thuốc:
Thuốc nào chữa khỏi bệnh, an toàn, rẻ tiền là thuốc tốt. Về cơ bản hiệu lực chữa bệnh không liên quan đến giá thuốc. Có những thuốc rất rẻ tiền như paracetamol, nếu sử dụng với mục đích hạ sốt giảm đau trong cảm sốt thông thường, thì cũng có tác dụng chữa bệnh tương tự những thuốc cùng loại nhưng đắt hơn nhiều như decolgen, tiffy…
Nếu thuốc nội của các xí nghiệp lớn của ta sản xuất (đã được Bộ y tế kiểm duyệt, đủ hàm lượng, chất lượng đảm bảo) thì cũng không kém các thuốc ngoại cùng chủng loại. Ví dụ thuốc viên ampixilin, các vitamin… của nước ta sản xuất hoàn toàn có thể thay thế thuốc ngoại. Thuốc ngoại thường đắt tiền hơn thuốc nội, trước hết là vì bao bì đóng góp đẹp, lại phải đóng thuế nhập khẩu…
Trong đại đa số các trường hợp, thuốc uống hoàn toàn có thể thay thế thuốc tiêm. Chỉ khi một thuốc nào đó không hấp thụ được qua đường tiêu hóa hoặc người bệnh nôn mửa nhiều không uống được, hoặc thuốc khó uống, hoặc khi phải đưa một lượng thuốc lớn vào cơ thể trong thời gian ngắn (chỉ cần khi bệnh nặng, cấp tính và người bệnh đang nằm viện…) mới phải dùng thuốc tiêm. Dùng thuốc tiêm, nhất là ở tuyến cơ sở, nơi không có đủ các điều kiện cần thiết là việc làm có nhiều rủi ro. Thuốc tiêm dễ gây sốt hoặc dị ứng rất nặng có thể tử vong. Nhiều loại thuốc uống khá an toàn (vitamin B1, vitamin C…) nhưng tiêm có thể gây sốc chết người. Nếu không đảm bảo sạch sẽ, vô khuẩn bơm kim tiêm và toàn bộ quá trình tiêm thi đây có thể là đường lây truyền của các bệnh cực kỳ nguy hiểm như AIDS, giang mai, viêm gan… Thuốc tiêm bao giờ cũng đắt hơn thuốc uống cùng loại và như vậy dùng thuốc tiêm không cần thiết sẽ là sự lãng phí lớn.
Mọi thuốc đều có thể có hại, không có thuốc nào hoàn toàn vô hại. Câu nói thuốc là con dao hai lưỡi là hoàn toàn đúng, nó là tác nhân cứu người khi được dùng đúng, nhưng cũng chính thuốc có thể gây hại cho sức khỏe, tác hại trước mắt như ngộ độc, dị ứng mà đôi khi có thể gây tử vong cho người dùng. Ngoài ra sử dụng thuốc không đúng làm cho bệnh không khỏi hoặc trở thành mạn tính và có thể gây nhiều biến chứng tức thì khác như chảy máu dạ dày, viêm não, liệt, đau đầu…
Tác hại lâu dài cho người dùng thuốc và cho cả cộng đồng là việc tạo ra các chủng vi khuẩn kháng thuốc (tức là các kháng sinh bị mất hiệu lực với các loại vi khuẩn này), tác hại cho bào thai, trẻ bú mẹ… trường hợp nặng có thể tử vong hơn nữa lại thiệt hại về kinh tế và các vấn đề xã hội khác. Còn nếu dùng thuốc hợp lý là tự bảo vệ sức khỏe, bệnh sẽ nhnah khỏi và đỡ tốn kém.
BS. Nguyễn Văn Hùng – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Người có tuổi nên sử dụng kính như thế nào?

Ở lứa tuổi xung quanh 45, không kể các yếu tố bệnh lý, những biến đổi sinh lý đã tác động đến chức năng thị giác, phố biển nhất là giảm khả năng điều tiết và xuất hiện lão thị.
Khả năng điều tiết và mắt chính thị (mắt không bị tật khúc xạ):
Mắt chính thị là mắt mà hình ảnh một điểm ở vô cực được hình thành ngay trên võng mạc. Ở trạng thái nghỉ ngơi và không điều tiết, mắt có thể nhìn thấy rõ hình ảnh một điểm ở vô cực.
Điểm xa được quy định là điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn thấy rõ không phải điều tiết. Đối với mắt chính thị, điểm này ở vô cực (trong sinh lý quang học, vô cực là bắt đầu từ khoảng cách 5 mét).
Điểm gần: là điểm gần nhất mà mắt phải điều tiết tối đa để có thể nhìn thấy rõ.
Khả năng điều tiết là đặc tính của thể thủy tinh có thể tăng lực hội tụ làm cho hình ảnh trên võng mạc luôn được rõ khi một điểm di chuyển từ điểm xa tới điểm gần. Khả năng này là nhờ độ cong và chỉ số khúc xạ của thủy tinh thể biến đổi do cơ thể mi co lại: thể thủy tinh sẽ dẹt lại khi nhìn xa và phồng lên khi nhìn gần.
Biên độ điều tiết là sự chệnh lệch về khúc xạ giữa mắt trạng thái nghỉ ngơi và mắt khi điều tiết tối đa, được biểu hiện bằng đi – ốp. Biên độ điều tiết thay đổi rất nhanh với tuổi (từ 14 đi ốp ở trẻ 10 tuổi hạ xuống 3 đi ốp ở người 40 tuổi). Mắt điều tiết bình thường cho phép đọc được rõ ràng và không mệt mỏi ở khoảng cách 30 cm.
Thế nào là lão thị?
Khi nhìn gần ở khoảng cách 33 cm mà cảm thấy khó khăn, không rõ là đã bắt đầu lão thị. Thời gian bị lão thị thay đổi tùy từng người, không giống nhau, thường ở xung quanh tuổi 45. Có thể xuất hiện sớm ở những người dinh dưỡng kém hoặc làm những việc nặng nhọc. Người bị lão thị là do khả năng điều tiết giảm đi nhiều theo tuổi tác. Từ lúc nhỏ đến lúc có tuổi, khoảng cách từ mắt đến điểm gần cứ xa dần. Điểm gần xa chừng nào thì khả năng điều tiết ít chừng ấy. Sự suy giảm khả năng điều tiết theo tuổi, có liên quan tới nhân của thủy tinh to lên, tới khả năng làm giãn giây treo của thể thủy tinh và bao của thể thủy tinh bị giảm tính đàn hồi.
Làm sao biết mình bị lão thị?
Ở tuổi xung quanh 45, khi nhìn gần, đặc biệt khi đọc sách báo ở khoảng cách chừng 33 cm cảm thấy khó khăn hoặc nhìn mờ, nếu để xa (ngoài 33 cm) thì có thể đọc được, nhưng chóng mỏi mắt, có khi rức đầu sau lúc làm việc hoặc vào buổi chiều, như vậy là bạn đã bị lão thị.
Lão thị có thể xuất hiện sớm ở người bị viễn thị, đái tháo đường do khả năng điều tiết giảm; bị glocom, khi nhìn gần thì mờ đi, để xa mới rõ do đồng tử bị giãn rộng và cơ thể mi bị liệt nhẹ.
Trái lại lão thị xuất hiện chậm ở người cận thị.
Sử dụng kính lão thị:
Khi đã phát hiện lão thị, cần phải điều chỉnh bằng kính để nhìn gần được rõ ràng, chính xác. Có người chủ trương không dùng kính sợ làm tăng nhanh số kính, điều này hoàn toàn không có cơ sở. Thật ra thì có một số ít ngời bị lão thị không dùng kính, cố gắng để xa vẫn đọc được, có khi phải nheo mắt để nhìn rõ nhất là dưới ánh sáng tốt. Tuy vậy sau khi đọc sau một ngày làm việc thấy mệt mỏi, có khi rức trán, rức đầu do mắt phải điều tiết quá mức.
Người lão thị cần dùng kính hội tụ, nên dùng kính không màu để đọc, nhìn gần. Nên tới chuyên khoa khám và thử kính, nhất là lần đầu, để chọn số kính thích hợp. Không nên dùng kính quá cao hoặc quá thấp so với yêu cầu, mắt phải điều tiết nên chóng mệt mỏi.
Tiêu chuẩn một kính tốt là đọc được rõ ràng, dùng lâu vẫn nhẹ nhàng thoải mái. Chất lượng kính còn phụ thuộc kỹ thuật làm kính, độ nặng của gọng, độ chênh của mắt kính và khoảng cách giữa kính và mắt.
Thông thường, sau 3 – 5 năm dùng kính phải thay số. Cần chú ý là hiện tượng lão suy ở mắt có thể xảy ra sớm và nhanh ở những người đọc, viết nhiều. Nếu kính dùng lâu (quá 5 năm) vẫn đọc được, hoặc dùng kính số thấp hơn kính đang dùng mà thấy rõ hơn, có thể đã bắt đầu bị đục thể thủy tinh, cần đi khám.
Kính lão thị cho người viễn thị:
Viễn thị là một tật khúc xạ, do đường kính trước sau của nhãn cầu ngắn hơn bình thường. Người viễn thị trẻ tuổi, với khả năng điều tiết có thể điều chỉnh được tật khúc xạ của mình. Ở tuổi ngoài 40, điều chỉnh sẽ khó khăn, lúc ấy mới để ý phát hiện tật viễn thị, và khi nhìn gần cần dùng kính.
Người viễn thị cần dùng kính lão thị số kính sẽ cao hơn số kính của người chính thị cùng tuổi. Ví dụ: Người viễn thị + 2,0 đi ôp ở 50 tuổi sẽ dùng kính + 3,0 đi ôp (do phải thêm + 1,0 đi ôp lão thị).
Kính dùng cho người cận thị có tuổi:
Cận thị là một tật khúc xạ, do đường kính trước sau của nhãn cầu quá dài (cận thị trục), giác mạc quá cong hoặc do lực khúc xạ của thể thủy tinh quá cao (cận thị khúc xạ). Cận thị có thể là một bệnh của toàn bộ nhãn cầu gây tổn hại ở củng mạc, màng hồ đào và võng mạc. Đây là loại “cận thị bệnh” hoặc “cận thị ác tính” sẽ gây nhiều biến chứng trầm trọng rất nguy hại đối với chức năng thị giác.
Nói chung, những người đã dùng kính cận từ lúc còn trẻ, cũng như người có tuổi bị cận thị chưa bao giờ dùng kính nên tới chuyên khoa mắt kiểm tra để có lời khuyên thích hợp về sử dụng kính.
GS. BS Phan Đức Khâm –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Hú vía

Chị H ở phường Nam Ngoạn Thành phố. TH lấy phải anh chồng hơi… “yếu”. Nghe nói có thuốc Viagra “hay lắm” thế là chị mở cuộc săn lùng. Hỏi các hiệu thuốc tân dược, họ đều lắc đầu: “thuốc ấy chỉ nhập lậu thôi, làm gì có mà bán”. Có người mách là có loại thuốc thay thế, chị mua liền dăm gói bột trắng. Hôm ấy sợ chồng mình “yếu” nên chị cho chồng uống liền 2 gói. Thích thú đâu chưa thấy, chỉ thấy người anh chồng tức thì đỏ như tôm luộc, thở hắt ra… May mà anh được đưa đến phòng cấp cứu kịp thời. Thật là hú vía.
Sức khỏe & đời sống đây
Thanh Bình (Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh): Tháng 8 này, QT. bạn em sẽ làm đám cưới với H. em muốn có quà tặng đặc biệt chớ đưa phong bì hay tặng comple áo cưới thì nhiều người đã làm. Định tìm viagra làm quà đám cưới vừa ý nghĩa thiết thực, vừa độc đáo. Kẹt nỗi, em không biết ở đâu bán. Xin Sức khỏe đời sống chỉ giùm.
Em định đi tìm tặng vật mà Bộ y tế chưa có phép nhập thì làm sao tìm được. Có thể mua được ở chỗ nào đấy một cách lén lút nhưng coi chừng của giả vì em chưa biết tặng vật cần tìm nó xanh hay đỏ, vuông hay tròn cơ mà. Chưa tính của giả, ngay của thật, nhưng ở nước nọ đã khối người chết vì thuốc này đâu phải thuốc tăng lực. Chắc hẳn em không muốn bạn em trong đên tân hôn phải đến phòng cấp cứu.
Trần Quang Thiết (Hà Nam): Tôi được hai cháu, đứa lên 5, đứa lên 10, một gái và một trai coi như là mỹ mãn. Riêng có chuyện sinh hoạt thì như người ta nói “chưa đi chợ đã hết tiền”. Vậy thuốc viagra có thể làm mỹ mãn hơn trong chuyện chăn gối không?
Hai cháu còn nhỏ, chắc anh chưa già. Viagra chỉ là thuốc điều trị bệnh bất lực chứ không phải thuốc kéo dài thời gian xuất tinh. Người bình thường như anh uống vào có khác gì chưa đau bụng đã tự lên bàn mổ.
Ông Minh Giang (Nhà văn): Thái độ của Bộ tế trước hiện tượng viagra?
Xin trích lời ông Thứ trưởng Bộ y tế Lê Văn Truyền về vấn đề này: Bộ y tế chưa hề cho phép nhập khẩu loại thuốc này. Nếu có thuốc tại Việt Nam tức là hàng nhập lậu, cần được xử lý theo pháp luật. Bộ y tế ủng hộ việc xử lý nghiên các loại thuốc nhập lậu, nhất là loại ngoài danh mục hco phép và mong muốn được sự kết hợp của các ngành có liên quan.
PV – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Lại trịch thượng với I Rắc – Mỹ muốn gì?

Ngày 30/6/1998 vừa qua, Mỹ lại một lần nữa tỏ thái độ hết sức trịch thượng đối với I Rắc khi một máy bay F – 16 của Mỹ không ngần ngại bắn tên lửa vào thẳng trận địa phòng không phía nam I Rắc. Lý do duy nhất mà Mỹ có thể đưa ra trong vụ khiêu khích này là rada I Rắc đã theo dõi 4 máy bay phản lực Tomado của Anh tuần tra trong vùng cấm bay ở miền nam I Rắc.
Người ta thừa biết phía I Rắc đã không hề có một hành vi khiêu khích quân sự nhỏ nào, còn việc sử dụng ra đa để bảo vệ an ninh trên không thì không một nước nào trên thế giới phủ nhận. Vậy tại sao Mỹ lại phải dùng đến cái cớ tiểu nhân như thế? Và tại sao Mỹ lại giành quyền phản ứng với Anh trong vụ này theo cái cách “Mày lui ra. Tao sẽ cho nó biết tay”. Rõ ràng sau thời gian nhờ bàn tay Liên hiệp quốc thanh tra cái gọi là “vũ khí hóa học” ở I Rắc, Mỹ đã thất bại và giờ đây đang phải cố tìm ra một cái cớ hết sức vụn vặt nào đó để gây hấn với I Rắc.
Hãy nhớ lại cách đây không lâu, từ khi có thỏa thuận giữa I Rắc và Liên hiệp quốc, gọi là hiệp định Annan – Aziz, Mỹ và Anh chỉ chú ý nhấn mạnh đến việc làm như thế để đạt được những mục tiêu của họ mà không hề đếm xỉa đến những gì có thể làm giảm bớt đau khổ cho nhân dân I Rắc. Với cách làm như thế, dường như họ cố ý biến nội dung bản hiệp định trên thành một ngôi nhà trống rỗng. Như vậy là Mỹ đã biến Hiệp định Annan – Aziz thành đúng cái họ muốn. Họ đã thành công trong việc buộc các dinh thự của Tổng thống I Rắc S. Hussein, cũng như mọi cơ sở bị “tình nghi” khác ở I Rắc phải chịu đựng sự thanh tra vô điều kiện của UNSCOM mà không phải dùng đến bạo lực. Đồng thời việc đó là việc họ cố tình lờ tịt đi những lợi ích mà lẽ ra I Rắc có quyền được hưởng từ việc ký Hiệp định này.
Trở lại việc máy bay F – 16 bắn tên lửa, Chính phủ I Rắc đã lên án cuộc tấn công của Mỹ là một “hành động xâm lược và không thể nào chữa được”. Có thể nói, càng hằn học với I Rắc bao nhiêu, Mỹ sẽ càng lún sâu vào vũng bùn gây hấn và can thiệp bấy nhiêu. Tại sao nước Mỹ to lớn như vậy lại không thể ngồi yên mà cứ muốn thọc bàn tay lông lá của mình vào nội bộ các nước khác? Hoặc để phục vụ cho giới tài phiệt dầu mỏ, hoặc cho tài phiệt vũ khí, hoặc muốn “chứng tỏ” mình, hoặc “mị dân bằng chiến tranh” để tranh cử… những lý do đó thuộc về Mỹ và hoàn toàn không lý do nào đủ tư cách để được so sánh với I Rắc – một đất nước nhỏ bé nhưng chính trực và anh hùng.
Trung Sỹ – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Một dự đoán táo bạo

Họ đã có mặt ở tứ kết, sau những cuộc thư hùng thấm đẫm cả mồ hôi và nước mắt của biết bao người. Và 8 đội bóng này đã thực sự trở nên những diễn viên chủ yếu của Mondial 16, vậy có chi mà e ngại khi cùng nhau điểm mặt và dự đoán đôi lời về những “ông lớn” này.
Vào 21 giờ 30 ngày 3 – 7, trên sân Saint Denis, R. Baggio và đồng đội sẽ giáp mặt với đoàn quân của chủ nhà. Cả hai đã hoàn hồn sau khi vượt qua Áo và Paragoay trong đường tơ kẽ tóc. Một bên là á quân World Cup 15, ba lần đoạt cúp; một bên là chủ nhà giàu khát vọng, ai hơn ai? Italia sắc hơn trong tiến công với một chùm sao Vieri, Del Piero và R. Baggio, họ hơn đứt tiền đạo Pháp, cho dù có thể thêm Zidane cất tiếng gáy. Hai bên ngang nhau ở tiền vệ và hậu vệ, còn Pagliucca bắt chắc hơn Bather. Gà trống Gauloi sẽ bặt tiếng?
Rạng sáng ngày hôm sau 4 – 7, sân Nantes lại chứng kiến trận đấu giữa đương kim vô địch thế giới Braxin và Đan Mạch, cả 2 đang hưng phấn sau chiến thắng 4 – 1 trước Chi Lê và Nigena. Braxin có lợi thế toàn diện ở một đội hình mạnh đều và phía trên có Ronaldo kiêu hãnh đã “nóng mẩy”. Nhà kiến trúc M. Laudrup sẽ gặp khó khăn ở bên phải, nơi có R Carlos trấn giữ. Nhưng quyết định số phận của trận này có thể lại là lão tướng Dunga chỗ yếu của Đan Mạch chính là trung tâm tuyến cho nên màu vàng xanh sẽ áo lên như nước ở trận này, thông qua lối đánh vỗ mặt, trong đó Dunga và Rivaldo là khởi điểm. Trận ấy Ronaldo sẽ lại sút tung lưới đối phương, dù Schmelchel có vùng vẫy đến mấy.
Trước đây 4 giờ, sân Marseill lại rợp màu da cam, người Hà Lan với những dàn kèn đồng lớn, như thế ở Munich’74 ngày nào, lại tưng bừng chào đón và cổ vũ những đứa con tinh thần của họ trong trận chiến cực kỳ quan trọng với Achentina, đội mới vượt qua Anh quốc bằng cuộc thi đá luân lưu 11 mét. Năm 1978, họ đã gặp nhau trong trận chung kết của Mondial 11 và Mario Kempes và đồng đội đã giành Cup sau khi thắng Cruyf, Nesken Rep, ở tỷ số 3 – 1. Năm nay, Batigol, Ortega, Gallardom, khả toàn diện so với những thế hệ đàn anh của họ. Thắng Anh, Achentina tràn đầy cơ hội vàng để bước vào cuộc chiến mới cùng “cựu thủ” ở lục địa cũ Phía kia Seedort như Cruyf khẳng định là họ đã ngang tầm với Hà Lan World Cup 74, cũng là một ứng cử viên nặng ký. Một lối chơi na ná nhau với các kỹ thuật nhỏ, lối bật tường nhanh và xử lý bóng khó rất giỏi, cả hai xem ra ngang cơ. Nhưng (lại nhưng), Achentina có chút lợi thế. Nhìn lại chặng đường đã qua, người ta thấy họ ít điểm yếu hơn đội Hà Lan, lại có lợi thế sức trẻ, hóa nên người ta đã dám nêu một tỷ lệ 6/4.
Ở nhánh dưới, chậm nhất so với loại tứ kết là cuộc đọ sức giữa hai đội cùng bảng là Đức và Croatia. Một lần nữa B. Vogts đã cho người ta thấy đâu là hệ thần kinh thép của người Đức, họ ngược dòng khi bị Nam Tư dẫn 2 – 0 và mới rồi lại chứng tỏ rằng các xe tăng Đức tuy già nhưng còn chạy tốt. Hầu như chẳng ai đặt một nghi ngờ gì về thắng lợi của họ trước Croatia ít hiệu quả mà chỉ trông cậy vào cái đầu của Boban và chiến chân trái của Suker. Croatia phải thua.
Một phác thảo như thế cho thấy trong 8 “đại ca” này, cơ may ở bán kết có lẽ thuộc về 4 đội Braxin, Achentina, Italia và Đức – một tỷ lệ cân bằng giữa châu u và Nam Mỹ. Họ sẽ phải tự “giải quyết” lẫn nhau trước khi bước vào trận chung kết lịch sử (nếu có) giữa hai trung tâm lớn nhất này. Có lẽ đây sẽ là một World Cup hấp dẫn vào bậc nhất so với những lần trước, chính bởi cái tỷ lệ đó. Cả 4 độ này đều là những đại gia của làng bóng đá thế giới, được giới cá độ đặt rất cao từ đầu giải và bất kỳ đội nào trong số đó đều xứng đáng đoạt Cup. Nhưng bục cao chỉ có một chỗ, và những dự đoán táo bạo nhất đi nữa cũng đâu dành cho hai đội! Vậy nên người viết bài này. Dù mười mươi e ngại, vẫn phải “liều mình” đưa ra một test cuối cùng của World Cup năm nay và chắc rằng nếu có sai cũng chẳng bị rầy la.
Vâng, khác với tiền lệ, lần này hậu vệ Achentina không kèm được Ronaldo, để anh này ghi bàn từ bên phải, chỗ của Chamot. Đó là ở sân Marseille, còn trên sân Saint Denis, cỗ xe tăng Đức tuột xích, để cục diện trận chung trên lại là bản sao không có cuộc đấu pháp 11 mét. Sân Saint Denis hôm ấp rợp màu vàng – xanh. Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Kim Chi – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Kon Tum “Tích cực phòng chống dịch sốt xuất huyết”

Dịch sốt xuất huyết (lần thứ 3 sau khi tách tỉnh năm 1991) ở Kon Tum năm nay xảy ra sớm hơn so với những năm trước đây. Dịch xảy ra ở 7/14 phường, xã của thị xã Kon Tum từ ngày 15/5/1998. Tính đến ngày 07/7/1998 đã có 158 người mắc, chưa có trường hợp nào tử vong. Ngành y tế đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch: chủ động giám sát véc tơ truyền bệnh để dự báo sớm tình hình dịch; tăng cường giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp mắc mới; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh; tổ chức chăm sóc và điều trị tốt các bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Tiếp đó, ngày 07/7/1998, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chỉ thị số 21/CT – UB về việc tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Chỉ thị quy định rõ các cấp, các ngành, mỗi cá nhân và cộng đồng phải có trách nhiệm và các hoạt động thiết thực tham gia các hoạt động phòng chống để sớm ngăn chặn và dập tắt dịch trong thời gian ngắn nhất.
Vĩnh Phúc “Triển khai toàn diện các hoạt động y tế”
Trong 6 tháng đầu năm 1998, ngành y tế Vĩnh Phúc đã triển khai toàn diện trên các lĩnh vực dự phòng, điều trị, công tác dược. Bảy mục tiêu của chương trình y tế quốc gia được thực hiện tốt. Số trẻ tiêm đủ miễn dịch cơ bản đạt 58% kế hoạch (KH); tiêm AT cho phụ nữ có thai đạt 51% kế hoạch; 6 tháng đầu năm không có dịch sốt rét (SR); khám điều tra bệnh bướu cổ đạt 83% kế hoạch; Số muối I ốt cung ứng đạt 24% kế hoạch, số xã điều tra cơ bản về bệnh phong đạt 48% kế hoạch, số bệnh nhân mới phát hiện đạt 60% kế hoạch, số bệnh nhân lao được phát hiện và điều trị đạt 52% kế hoạch, số tiêu bản xét nghiệm đờm đạt 36% kế hoạch. Sở đã hoàn thành các thủ tục xây dựng và đang thi công xây 3 trạm y tế xã (Vũ Di, Xuân Hoàn, Tam Dương). Tổng số lần khám bệnh đạt 44%; công suất sử dụng giường bệnh đạt 87% kế hoạch; Đã phát hành được 86,648 thẻ bảo hiểm y tế đạt 85% kế hoạch. Về công tác được doanh thu sản xuất đạt 3.768.000 đồng (đạt 44% kế hoạch); kinh doanh đạt 3.976.600 đồng (đạt 50% kế hoạch).
Trong tháng 5/98 bão lốc xảy ra ở 3 huyện (Vĩnh Tường, Lập Thạch, Yên Lạc) gây thiệt hại nhiều cơ sở y tế. Ngành y tế đã nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lốc như tổ chức cấp cứu, khám chữa bệnh, cấp 38 cơ số thuốc và 20 cơ số trang thiết bị – dụng cụ y tế với tổng trị giá 10 triệu đồng và chuyển số tiền hỗ trợ của Bộ y tế (50 triệu đồng) để sửa chữa các trạm y tế bị đổ.
PV – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Cao hổ cốt “thật và giả”

Thực tiễn lâm sàng cho thấy giá trị chữa bệnh của cao hổ cốt trong điều trị thấp khớp, thông kinh hoạt lạc, trừ phong tà gây co cứng các khớp xương, đau mức, không co duỗi được, hoặc chân đau ê ẩm, không đi lại được như tê liệt, khập khiễng. Chú ý không dùng cao hổ cốt cho người huyết hư hỏa thịnh.
Cổ truyền dùng các loại xương hổ trong đó đặc biệt đề cao giá trị ống chân hổ làm thuốc ngâm với rượu, nấu cao, hoặc tán nhỏ, chế thành viên dùng cả trong và ngoài. Trước khi ngâm rượu, hoặc tán nhỏ, phải qua quá trình bào chế công phu.
Từ xưa đến nay có lẽ lúc nào trên thị trường cũng có cả 2 loại cao hổ thật và cao hổ giả vì người tiêu dùng thì sùng bái mfa việc kiếm được xương hổ thì đau có dễ chưa kể đến ngày nay loài hổ đã được ghi vào sách đỏ, thuộc loài được cả thế giới và nước ta cấm săn bắn.
Việc phân biệt cao hổ cốt thật với cao hổ cốt giả rất khó. Qua các công trình nghiên cứu về hóa học thì thấy các loại cao hổ, gấu, khỉ, hươu, v.v… có thành phần gần như nhau; về hàm lượng thì nói chung ở thành phần nào, cao hổ cũng cao hơn cả; riêng về kẽm thì ở cao khỉ lại cao hơn.
Về tác dụng sinh học, như tác dụng tăng lực và kích sinh cho thấy sự khác biệt tương đối rõ hơn, nhưng vẫn không đặc hiệu. Tất cả đều tăng sức dẻo dai và kích thích sinh trưởng.
Cho đến nay, dù cho biết rõ có xương hổ thật rồi, tức là có xương hổ thật trong cao thì ngoài xương hổ, trong cao còn có những loại xương khác nữa và với tỷ lệ bao nhiêu, sao tẩm thế nào, nấu cô ra sao? Những điều đó chỉ có người sản xuất biết mà thôi. Có thể khẳng định ngày nay không thể có cao hổ cốt chính hiệu với cách chế biến công phu như sách cổ đã ghi.
Còn một số cách thử dân gian như: dùi một lỗ nhỏ trên miếng cao, rồi cắm một ngọn cỏ non, nếu cỏ héo là cao hổ thật; hoặc một cách khác là cho chó ngửi, nếu chó bỏ chạy là cao hổ thật; hoặc khi uống cao, người uống thấy có luồng nóng chạy khắp người là cao hổ thật… đều khó có thể tin được.
Cách nhận biết thời hạn sử dụng thuốc
Tùy theo tưng nước, có những cách ghi khác nhau về thời hạn sử dụng cảu thuốc. Khi mua cần phải xem kỹ nhãn ghi ngoài để biết được thuốc còn hạn sử dụng đến bao giờ, có như vậy mới tránh được nguy hại khi sử dụng thuốc.
Ở các nước châu u nói chung, thì cách ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm. Ví dụ họ ghi 15/8/1998 như thế tức là hạn sử dụng đến ngày đó. Ở Mỹ ghi theo tháng, ngày rồi mới đến năm, như May.26.1996 như thế tức là hạn sử dụng đến ngày 25 tháng 5 năm 1996. Ở Nhật Bản, lại ghi theo thứ tự năm, tháng, ngày, như 98 – 8 – 1 tức là ngày 1 tháng 8 năm 1998; còn ở Nga có lúc lại dùng chữ số La Mã để biểu thị tháng. Ví dụ II.98 tức là tháng 2 năm 1998.
Có những loại thuốc và sản phẩm y tế chỉ ghi rõ ngày sản xuất thì như vậy có thể tự mình tính ra hạn sử dụng. Ví dụ người ta ghi: ngày sản xuất: 15/8/1995 như vậy có nghĩa là thuốc được sản xuất ngày 15 tháng 8 năm 1995, trong thời gian 5 năm kể từ ngày sản xuất là thời hạn sử dụng của thuốc, sau 5 năm tức đến ngày 15/8/2000 là thuốc hết thời hạn sử dụng.
Văn Đức – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Từ luyện đến thi? – Phần 2

Có luyện, có thi, nhưng… có đỗ?
Phải công nhận rằng, có điều kiện, có tiền, có học… vẫn hơn. Bởi lẽ, học là cả một quá trình và để thi đạt phải có vốn kiến thức dày và chắc. Nhiều em chịu khó học thi ngay vào cấp III (các trường trên cũng có cả ôn thi dài hạn từ lớp 9, 10, 11…) Sự cần cù và trí thông minh thực sự khiến nhiều em đỗ cao, đỗ thủ khoa là lẽ tất nhiên. Điều đáng nói là: Liệu các em học sinh ở nông thôn được tiếng là các “cậu ấm, cô chiêu” đi học ôn thi cấp tốc để có hy vọng thì phần trăm đỗ là bao nhiêu? Với một lượng kiến thức còn quá lỏng lẻo và rỗng, lớp lại học nhanh để chạy chương trình cấp tốc như kiểu “nhồi vịt” thì liệu các em có nắm bắt kịp không? Và thời gian trên lớp quá nhiều, liệu các em có còn thời gian để tự ôn và ghi nhớ kiến thức một cách có hệ thống và sâu sắc để có thể tự lực và nghiêm túc làm bài? Với học sinh khối A, làm bài tập là rất cần thiết. Ngược lại, học sinh khối C lại phải “dài mồm” học thuộc những câu Sử, Địa. Cậu em tôi mặc dù rất lo cho thi cử sắp tới nhưng cứ cầm đến cuốn sách Sử, học thuộc được 1 – 2 câu là lại ngáp ngắn ngáp dài. Chè, thuốc lá, cà phê… lúc này cũng không có tác dụng ngăn chặn cơn buồn ngủ. Việc ăn ngủ thất thường và làm việc quá sức làm cho nhịp độ sinh học trong con người trở nên bất ổn. Mệt mỏi, đau đầu là hiện tượng thường thấy khi các em “khổ luyện” khiến chất lượng học sinh cuối cùng không theo ý muốn. Thành – cậu em họ tôi ở quê – năm học trước đã nhất định đòi bố mẹ cho lên Hà Nội tìm lớp ôn thi bằng được. Tốn hàng triệu bạc mà vẫn không đổ đạt trường nào. Bởi lẽ, Thành đã bị ốm và phải đi cấp cứu ngay khi thi môn thứ hai – trường thi thứ nhất. Bước vào kỳ thi đại học năm nay, nhìn bộ mặt tái mét vì luyện thi quá sức chẳng biết Thành có “làm nên cơm cháo” gì? Việc học sinh nông thôn lên Hà Nội tá túc tìm lớp học ôn, tìm nhà trọ, tự lo cuộc sống… thật quá tầm với các em. Năm nào, tại các trường thi cũng có vài ba em bị ngất và đành bỏ cuộc giữa chừng cũng có thể do cái sự “quá sức” ấy.
Nhiều học sinh sau một thời gian ôn luyện đã phải thất vọng thốt lên rằng, họ đã bị lừa. Bởi việc học ôn không giống như quảng cáo. Nào đâu thực sự là trung tâm do giáo sư A, tiến sĩ B dạy mà chủ yếu là giáo viên bình thường – chương trình cũng chỉ là những gì đã học cơ bản trong sách giáo khoa ở trường Phổ thông trung học, có nâng cao tí chút. Ôn thi khối C thì đáp án cũng chẳng khác là bao so với những gì sách tham khảo và giáo viên cho ghi trên lớp. Còn khối A, với những môn Toán, Lý, Hóa thì thật mất thời gian bởi lẽ ngồi tự làm đã mất nửa tiếng đồng hồ. Đến khi bí quá thì giáo viên chữa trên bảng. Học sinh chỉ việc hí húi chép cho đầy vở chứ phương pháp tư duy, giải bài sẽ chẳng thể nào nhớ nổi.
Nhìn các sĩ tử uể oải, lo lắng bước vào trường thì tôi chạnh nghĩ: đằng sau những gương mặt thất thần, mệt mỏi kia sẽ có bao nhiêu người bỏ cuộc giữa chừng, bao nhiêu người đỗ đạt?
Diệu Thúy – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Từ luyện đến thi? – Phần 1

Ai cũng mệt mỏi, âu lo nhưng đều phải cố hết sức. Chỉ có điều tỉ lệ đỗ đạt của những người từng qua các “lò luyện” là bao nhiêu thì hẳn là chẳng mấy người biết đến.
Những điều trông thấy:
Tuấn là một học sinh, học 3 năm trong trường cấp III phân ban của thị xã H. Y. Mặc dù thầy giáo dạy rất tốt nhưng cậu ta vẫn không tin tưởng vào khả năng của thầy và bản thân cho lắm. Nghe bạn bè kháo: Hà Nội có đội ngũ giáo viên toàn là giáo sư, tiến sĩ dạy ở các trường đại học và có thể họ sẽ tham gia ra đề thi. Sau khi tốt nghiệp, bất chấp hoàn cảnh khó khăn (một mẹ một con), Tuấn đã quyết chí lên Hà Nội ôn cấp tốc. Bà mẹ lo cho con trai nên bán lợn, gà, lại bán thêm tạ thóc chuẩn bị tiền cho con mà lòng lo ngay ngáy: liệu thằng bé sẽ ôn và thi ra sao?
Quả là ở Hà Nội có nhiều lò luyện thi, riêng khu trường Đại học Bách Khoa cũng có tới hơn chục lò; khu Đại học Tổng hợp cũ (nay là Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học khoa học tự nhiên); Đại học ngoại ngữ… cũng có tới gần 10 lò luyện. Khu vực Cầu Giấy – Đại học sư phạm I, Đại học giao thông vận tải,… cũng khoảng 7 – 8 lò bên cạnh các lớp ôn thi do trường Sư phạm I tổ chức. Điều dễ nhận thấy là trong số đó, hầu hết đều do các tư nhân đứng ra mượn danh trường thuê địa điểm hoặc tổ chức tại nhà mời thầy từ các trường về và chiêu sinh hàng năm ôn luyện. Giá tiền ôn luyện ở các địa điểm có chênh lệch nhưng không đáng kể. Nếu học sinh theo buổi thì trước giờ học 5 phút, chỉ việc bỏ ra 5.000 đồng (khu ôn thi trường Hoàn Kiếm – Hà Nội) hay 6.000 đồng (khu ôn thi Đại học bách khoa). Lúc nào, tại các “cửa lò” các bác phụ trách cũng thường trực để kiểm soát vé, bán vé… Nhưng ngay một khu mà có quá nhiều lò luyện cũng gây nhiều phiền toái. Hằng – Học sinh trường Quang Trung nói với tôi: Nhiều lò mà không chọn lựa thầy dạy tốt thì phí tiền và thời gian. Trước khi vào đây, em đã phải “học nhảy dù” 3 lớp. Vậy mà chọn được lớp này dạy cũng được. Nhưng em cũng chỉ học Sử ở đây (khu Bách Khoa) mỗi tháng đống 42.000 đồng. Còn học Văn ở khu Kim Giang, tại nhà thầy CĐ, mỗi tháng học 8 buổi và cũng chỉ đóng 50.000 đồng/ tháng. Với nhiều khu luyện thi đại học hiện nay thì việc chọn thầy, chọn lớp không còn xa lạ và khó khăn gì.
Tôi từng nhập cuộc vào một lớp ôn Văn ở Bách Khoa để xem các em học. Đầu giờ, không khí tĩnh lặng, giáo viên giảng hăng say, học sinh chăm chú nghe giảng, ghi chép; đến cuối giờ, tiếng nói chuyện ồn ào nhộn nhạo. Hỏi ra mới vớ lẽ: “Ở nhà, ông bà “khốt” cứ bắt phải đi ôn thi. Em không đi sẽ bị ăn mắng, thà đến lớp có bạn bè nói chuyện, vui hơn”. Và đây đó, mặc dù buổi sáng trong lành, nhưng có học sinh vẫn gục mặt xuống bàn… ngủ ngon lành.
Diệu Thúy – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998