Cả nước tưng bừng trong ngày hội lớn

Một phụ nữ mặt thoa phấn rất dày tâm sự với bạn gái.
-Chẳng bao giờ mình nghĩ là trên mặt mình có nếp nhăn cả,
-Sao vậy?
-Vì nếu có thì cũng sẽ chẳng ai thấy được.
(Ai thấy được nếp nhăn)
-Con gái tôi đang luyện giọng đấy!
-Thế có tiến bộ hơn không?
-Càng lúc càng mạnh hơn ấy chứ. Trước kia giọng nó chỉ vang xa cách hai căn hộ. Bây giờ thì ở tận chung cư lân cận người ta cũng than phiền chúng tôi.
(Luyện giọng)
-Ở đây anh có nhận phóng ảnh lớn bằng kích thước thật không?
-Đây là chuyên môn của tôi.
-Hay quá! Hãy phóng cho tôi tấm ảnh chụp Kim Tự Tháp.
(Chuyên môn)
Trong một buổi nói chuyện chuyên đề, cô giáo đang giảng bài cho học sinh về hội họa, có minh họa bằng bản sao các bức tranh nổi tiếng.
-Chỉ bằng một nhát cọ – cô giáo nói – danh họa Joshoa Reynolds, có thể biến một khuôn mặt tươi cười thành một khuôn mặt nhăn nhó.
-Xí! – cô giáo nghe tiếng bé Jonnie thì thầm – chuyện đó thì mẹ em làm dư sức.
(Dư sức)
Một chàng trai trẻ nọ có ông bố làm nghề cắt thuốc bắc ở một tỉnh xa. Thỉnh thoảng anh ta vẫn nhận được một số thang thuốc kèm theo lời chỉ dẫn để điều trị cho người bệnh. Chết nỗi “chữ thầy thuốc” thường viết láu và không có dấu chấm, dấu phẩy.
Lần ấy nhận được thuốc anh đem chữa cho một số người theo chỉ dẫn như sau:
…”Thuốc điều trị lở miệng hôi nách ngứa ngáy nhiều máu nóng ngực lạnh phổi yếu gan suy phù chân tay nhức mỏi…” Người bệnh uống sắp hết thuốc mà bệnh không thuyên giảm, có trường hợp bệnh còn nặng thêm.
Hoảng sợ anh ta đem tờ giấy có lời chỉ dẫn của bố ra đọc kỹ, thì mới ngã ngửa là thuốc kia dùng để điều trị “lở miệng, hôi nách, ngứa ngáy nhiều, máu nóng, ngực lạnh phổi yếu, gan suy, phù, chân tay nhức mỏi”.
Than ôi! Sai một ly, đi… nghĩa địa.
(Sai dấu chết người)
Phát biểu của Tổng bí thư Đỗ Mười: Đại biểu Quốc hội phải là những người có tài, có đức, có tâm huyết để xây dựng đất nước, trong đó đức phải là chính và tài rất quan trọng.
Các bệnh viện lớn đã tổ chức hòm phiếu lưu động cho các cử tri đang điều trị nội trú.
Do công tác chuẩn bị được làm tốt và chu đáo, nên đúng 7 giờ ngày 20.7.1997, tại các khu vực bỏ phiếu trong cả nước, cử tri đến dự khai mạc bầu cử rất đông. Cho đến 17 giờ đã có trên 90% cử tri đi bỏ phiếu.
Phú Vân – Báo Sức khỏe và Đời sống – Hà Nội – Số 31 (739) – 1997

Suy yếu chuyện chăn gối

Gần đây, tôi có hiện tượng suy yếu đường sinh dục, đã uống nhiều loại thuốc, kể cả đại bổ trường sinh tửu nhưng không khỏi.
Vây xin tòa soạn cho biết có loại thuốc nào chữa được không vậy ?
Trần Ba (Công ty 508 Quy Nhơn, Bình Định)
Trong thư, bạn chỉ viết là bị suy yếu đường sinh dục. Tuy nhiên thư viết quá tóm tắt, không đủ căn cứ để xem xét có “suy yếu thật sự” hay không và suy yếu như thế nào ? Vì cần xem xét sự suy yếu về hai mặt :
Số lần hoạt động tình dục : Đối với người Châu Á, trong thời kỳ trẻ tuổi có thể mỗi ngày sinh hoạt tình dục một lần; đối với người đứng tuổi một tuần một lần; còn với người cao tuổi thì tùy theo khả năng.
Về chất lượng cần xem xét mỗi lần quan hệ tình dục có đạt được sự đồng cảm hay không ?
Suy yếu đường sinh dục có thể do các nguyên nhân sau:
Do làm việc quá sức, quá mệt mỏi
Do quá say mê công việc
Do thức quá khuya
Do dùng thuốc lá hoặc quá nhiều cà phê, rượu
Do việc chuẩn bị cho chuyện “chăn gối” chưa được đầy đủ
Bởi vậy nên, bạn nên chú ý làm việc theo chế độ hợp lý, ăn uống đầy đủ, có sự đồng cảm hòa hợp trong quan hệ tình dục vợ chồng.
Trong trường hợp không do các nguyên nhân trên gây nên, thì bạn cần đến bệnh viện khám, tìm các nguyên nhân để điều trị.
BS. Nguyễn Kim Tòng (Trung tâm nghiên cứu sức khỏe và sinh sản)
Y học ghép : Từ khía cạnh pháp lý
Trong 50 năm qua, đặc biệt 20 năm trở lại đây, phẫu thuật ghép các nội tạng ở người nhằm mục đích điều trị cho những người mắc các bệnh hiểm nghèo mà các phương pháp điều trị khác không còn hy vọng, đã phát triển mạnh mẽ ở tất cả châu lục. Tại Đông Á, 10 năm trở lại đây, các chương trình ghép nội tạng của Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Trung Quốc, Phillipin, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, … cũng đạt được những bước phát triển ngoạn mục. Kinh nghiệm của các nước cho thấy, thách thức chủ yếu với y học ghép hiện nay là ở khía cạnh y – xã hội học; và y học ghép chỉ có thể đạt trình độ phát triển cao, phù hợp với các giá trị nhân văn của mỗi xã hội trong một môi trường pháp lý hoàn chỉnh.
Ở nước ta, công việc này mới được triển khai thực hiện từ mấy năm nay và bắt đầu từ ghép thận, các điều khoản luật cho phép về nguyên tắc hoạt động hiến và ghép bộ phận thân thể đã được xây dựng, song đang cần được nghiên cứu để bổ sung và hoàn thiện kể cả ở các văn bản dưới luật, các tiêu chuẩn chuyên môn, các hướng dẫn chi tiết bảo đảm hoạt động, có tính đến xu hướng phát triển hiện đại. Đây là một đòi hỏi của y học ghép nước nhà. Và là mối quan tâm lớn của các giáo sư, các nhà khoa học về ghép tạng, các chuyên gia pháp luật, các nhà xã hội học và những người tam dự Hội thảo về những khía cạnh pháp lý trong việc cung cấp nguồn ghép mô tạng do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội vừa qua (21/01/1998).
Phát biểu tại hội thảo, GS. TS. Phạm Mạnh Hùng – Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế “… hy vọng thời gian tới, hành lang pháp lý về lĩnh vực này đa dạng, rộng mở hơn, làm phong phú nguồn cung cấp ghép mô, tạng của nước nhà lên bước phát triển mới, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn”.
QN
Báo Sức khỏe & Đời sống – Số 7 (768) – Năm thứ 37 – 1998

Môi trường nuôi dạy và cái chết bất ngờ của trẻ dưới 1 tuổi

Một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, không có dấu hiệu của bệnh tật, trong lúc đang ngủ say, bỗng chết bất ngờ, đó gọi là “chứng tổng hợp trẻ chết bất ngờ”. Theo điều tra của các nhà khoa học (KH) Nhật Bản, trong năm 1987, 1988 tỷ lệ tử vong của chứng bệnh này chiếm 1/2 tổng số tử vong của những đứa trẻ từ 7 ngày tuổi trở lên đến chưa đầy 1 tuổi.
Nguyên nhân của chứng bệnh trên vẫn chưa rõ ràng. Những công trình nghiên cứu gần đây đã phát hiện : Môi trường nuôi dạy có liên quan mật thiết với cái chết này.
Tư thế ngủ không đúng
Các nhà Khoa học Nhật Bản đã điều tra 59 trường hợp trẻ chết bất ngờ và phát hiện ra rằng có đến 60% số trẻ chết bất ngờ trong vòng 6 tháng tuổi, thời gian chết phần lớn vào lúc nửa đêm hoặc gần sáng, 78,9% chết trong tư thế nằm sấp, có đứa trẻ khi ngủ nằm ngủ, nhưng khi chết lại nằm sấp. Điều này cho thấy tư thế nằm sấp chính là nhân tố nguy hiểm của chứng bệnh trẻ chết bất ngờ.
Các chuyên gia nhi khoa của Anh đã có thời gian dài nghiên cứu tư thế ngủ của trẻ và họ cho rằng : Khi ngủ ở tư thế nằm sấp, xoang miệng không thể mở to được mà luôn bị khép lại, đầu lưỡi to, đường hô hấp nhỏ, dễ bị tắt đường hô hấp, dẫn đến cái chết bất ngờ. Một nghiên cứu khác cho rằng khi ngủ nằm sấp, trọng lượng của đầu làm cho xương quai hàm dưới di chuyển về phía sau, vì đầu lưỡi và hàm ếch mềm di chuyển về phía sau, làm tắc đường hô hấp, dẫn đến cái chết bất ngờ.
Trong vài năm qua, đã có 25 cuộc điều tra ở hơn 10 quốc gia đều cho thấy : Trẻ dưới 1 tuổi ngủ tư thế nằm sấp có liên quan đến chứng tổng hợp trẻ chết bất ngờ.
Ở Hà Lan, sau cuộc vận động thay đổi tư thế nằm sấp, thì tỷ lệ chết bất ngờ giảm từ 1,3% xuống còn 0,6%.
Hút thuốc bị động
Các bác sĩ trung tâm y tế của Mỹ đã phân tích 6.000 trường hợp trẻ chết trong số 16.000 trẻ nằm viện. Kết quả cho thấy nếu các bà mẹ hút thuốc lá trong thời kỳ mang thai, hoặc sau khi đẻ thì con sinh ra có nguy cơ chết bất ngờ cao gấp 3 lần những đứa trẻ có bà mẹ không hút thuốc lá. Bà mẹ thời kỳ mang thai không hút thuốc, nhưng sau khi đẻ lại tiếp tục hút thuốc thì mức độ nguy hiểm gấp 2 lần các bà mẹ không hút thuốc. Sở dĩ như vậy, là do khi các bà mẹ hút thuốc, đã hấp thụ một số lượng lớn ôxít cacbon, thai nhi bị thiếu ôxy, làm cho hệ thần kinh và tổ chức não dị thường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng hô hấp, dẫn đến cái chết bất ngờ. Ngoài ra, trẻ em cũng rất nhạy cảm với những độc tố trong khói thuốc lá, những độc tố này kìm hãm chức năng hô hấp và tuần hoàn dẫn đến cái chết bất ngờ.
Giữ ấm quá độ
Chứng tổng hợp trẻ chết bất ngờ, thường gặp nhiều nhất từ 12 ngày đến 1 tháng tuổi. Khi thấy thời tiết giá lạnh, các bà mẹ thường đắp thêm, mặc thêm quá nhiều cho con. Ở trẻ con, chức năng điều tiết thân nhiệt chưa hoàn thiện, cũng chính vì vậy khả năng giữ nhiệt và giải nhiệt không tốt, điều này làm cho thân nhiệt tăng nhanh và đột ngột, mồ hôi vã ra như tắm, sốt cao, hô hấp tuần hoàn suy kiệt dẫn đến cái chết bất ngờ.
Rất nhiều quốc gia ở Châu Ấu đã triển khai cuộc vận động nhằm làm giảm tỷ lệ trẻ chết bất ngờ. Với nội dung chính bao gồm :
Khuyên các bà mẹ không hút thuốc lá
Không để trẻ ngủ trong tư thế nằm sấp
Không đắp, mặc, ủ cho con quá nhiều chăn, quần áo.
Tạ Ngọc Ánh
(Theo Tạp chí “Môi trường Trung Quốc” tháng 5/1997)
Báo Sức khỏe & Đời sống – Số 7 (768) – Năm thứ 37 – 1998

Chi phí điều trị cho trẻ em câu hỏi chưa có lời giải (phần 2)

Gần đây Nhà nước đã có cải tiến điều chỉnh nâng cao các chế độ cho cán bộ như chế độ độc hại, chế độ thường trực, phụ cấp ngành nghề… Đây là điều hoàn toàn hợp lý và cần thiết, song chi phí lấy từ đâu? Lại từ nhóm 3 – nhóm kinh phí giường bệnh. Những phần chi “bổ sung” tuy được liệt kê đầy đủ đã làm gia tăng thêm phần chi của chi phí giường bệnh, làm lệch cán cân trong nhóm 3, làm kinh phí nhóm này ít lại càng giảm sút. Chi phí trực tiếp cho bệnh nhân giảm xuống làm các thầy thuốc, đặc biệt là các thầy thuốc làm công tác quản lý trăn trở. Một giải pháp tức thời nhằm đảm bảo thuốc men và các dịch vụ khác cho bệnh nhân là các thầy thuốc phải buộc lòng vận động gia đình bệnh nhân chi phí thêm khi cần thiết phải dùng đến các loại thuốc đặc hiệu, đắt tiền. Nhưng việc làm này thực là “cực chẳng đã” nhất là với đối tượng bệnh nhân là những cháu bé, vì không phải gia đình ai cũng đủ riềm năng kinh tế và đâu phải ai cũng hiểu và thông cảm cho thầy thuốc trong hoàn cảnh kinh phí điều trị hạn hẹp này? Vậy làm thế nào để vừa thực hiện tốt Nghị định 95/CP, vừa đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh Luật bảo vệ trẻ em? Điều băn khoăn đó không chỉ của riêng cán bộ bệnh viện trẻ em thành phố Hải Phòng mà của chung các cán bộ y tế phục vụ trong các bệnh viện trẻ em trong cả nước. Chúng tôi xin có một vài đề xuất như sau:
-Tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 6 tuổi đều được cấp thẻ BHYT, cơ quan BHYT sẽ có trách nhiệm thanh toán các chi phí khi các cháu ốm đau phải nằm bệnh viện. Khoản kinh phí này sẽ do Nhà nước trích từ ngân sách chuyển về vì thực tế cơ quan BHYT không thể bù đắp được nếu không được Nhà nước cấp.
-Tất cả trẻ em khi điều trị tại bệnh viện sẽ được hưởng chế độ “thực thanh thực chi” nghĩa là căn cứ vào tình trạng bệnh lý cụ thể của người bệnh, thầy thuốc chỉ định, bệnh viện cấp thuốc (tất nhiên chỉ định phải hợp lý) khi ra viện cơ quan tài chính địa phương sẽ cấp bù cho bệnh viện khoản chi đó.
“Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”, để điều đó không chỉ là khẩu hiệu, để đảm bảo quyền lợi trẻ em khi ốm đau, tất cả chúng ta cùng tìm cho được một phương cách tốt, phù hợp để công tác chăm sóc, chữa bệnh cho trẻ em có hiệu quả.
DS Hà Ngọc Bích – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 1+2 (762+763) – 1998

Chi phí điều trị cho trẻ em câu hỏi chưa có lời giải (phần 1)

Nghị định 95/CP của Chính phủ ban hành đã được 3 năm, đã có nhiều sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Việc người bệnh đóng góp một phần viện phí theo Nghị định 95/CP để chi trả một phần cho “ngày giường bệnh” và “chi phí thực tế sử dụng trực tiếp các nhu cầu điều trị” (phần còn lại của các chi phí này do ngân sách bù đắp) là phù hợp với mức thu nhập của người dân nói chung. Nhưng với hệ thống các đơn vị điều trị (các bệnh viện) lại gặp nhiều khó khăn bởi nguồn kinh phí được cấp không bù đắp đầy đủ, kịp thời và lại càng khó khăn hơn trong điều kiện mặt bằng giá cả hàng hóa có nhiều biến động. Đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), ảnh hưởng của sự biến động này không lớn do người bệnh được cơ quan bảo hiểm thanh toán hầu như toàn bộ các chi phí trong quá trình điều trị. Đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế thì sự biến động trên là đáng kể. Điểm B phần II của Nghị định có nêu 6 đối tượng được miễn nộp viện phí trong đó đối tượng được ưu tiên số một là trẻ em dưới 6 tuổi. Trong khi đó tỷ lệ trẻ em nhất là trẻ em dưới 6 tuổi tham gia bảo hiểm y tế còn rất thấp. Hải Phòng là nơi có số người dân mua bảo hiểm y tế cao nhất trong cả nước mà chỉ có 20% số bệnh nhân đặt biệt này có thẻ bảo hiểm y tế khi vào viện (số này là các cháu học mẫu giáo, tiểu học) còn lại là không có một loại hình bảo hiểm nào khác. Chi phí điều trị cho loại bệnh nhân này lấy ở nguồn nào khi mà tỷ lệ sử dụng giường của họ chiếm tới 80% ở các bệnh viện trẻ em? Đó là câu hỏi đặt ra chưa có lời giải. Các chương trình quốc gia về y tế như tiêm chủng mở rộng, chống nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu chảy, chống suy dinh dưỡng… đều rất có hiệu quả. Song trên thực tế trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi vẫn là lứa tuổi dễ nhiễm bệnh nhất, tỷ lệ mắc bệnh phải vào viện vẫn là con số đáng kể. Kinh phí Nhà nước cấp mới chỉ đáp ứng được khoảng 50 – 60% nhu cầu thực tế. Mặt khác những năm trước đây kinh phí cấp còn đủ đáp ứng cho các nhóm hoạt động (nhóm 1 chi cho bộ máy quản lý, nhóm 2 chi cho hoạt động nghiệp vụ, nhóm 3 chi cho bệnh nhân). Vài năm gần đây kinh phí được cấp theo giường bệnh /năm, việc phân loại kinh phí theo nhóm không còn tồn tại. Do đó nơi nào các chi phí cho nhóm 1 và 2 có yếu tố giảm thì chi cho nhóm 3 được cải thiện. Vấn đề bù đắp chi phí cho điều trị ở các bệnh viện có nguồn thu bổ sung ít, chỉ trông vào kinh phí Nhà nước cấp nhất là các bệnh viện chuyên khoa trẻ em trở nên vất vả và bế tắc hơn. Ở bệnh viện trẻ em Hải Phòng, bình quân trong quý III/1997 chi cho tiền thuốc của người bệnh chỉ được có 6.352đ/ngày/giường. Khoản tiền như thế trong thời điểm giá thuốc như hiện nay làm sao cấp đủ thuốc điều trị chứ chưa nói đến dịch truyền máu, phim X quang và một loạt các dịch vụ khác… Hầu hết các chi phí phục vụ cho công tác chuẩn đoán, điều trị, phục vụ bệnh nhân chịu ảnh hưởng của biến động giá cả, đặc biệt là giá điện. Việc các bệnh viện được nâng cấp, trang bị các thiết bị hiện đại kéo theo mức sử dụng điện tăng lên. Như vậy thực tế tiêu thụ cho nhóm 3 yêu cầu tăng theo. Hơn nữa, khi các trang thiết bị hiện đại thì các loại hóa chất xét nghiệm, chất khử trùng, y cụ…cũng phải “xịn” nghĩa là tiền chi cho khoản này cũng tăng. Đồng thời, mức thu nhập hiện nay của cán bộ y tế còn thấp so với mặt bằng xã hội.
DS Hà Ngọc Bích – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 1+2 (762+763) – 1998

Sức khỏe và đời sống nhân dân

Ông Nguyễn Quân Công, 315A Tôn Đức Thắng, Hà Nội : Xin tiếp thu góp ý của ông về việc một khung thơ 2 bài của một tác giả mà phải in tới 3 lần tên. Mong ông tiếp tục góp ý phê bình để báo tránh được những sơ suất tương tư.
Thể lệ cuộc thi kiến thức “Sức khỏe cho mọi nhà” đúng là mỗi người chỉ dự một phiếu. Vì vậy câu hỏi phụ “Theo bạn có bao nhiêu người tham dự chộc thi này” sẽ trùng số người thi và số phiếu. Tuy nhiên, một người gửi nhiều phiếu dự thi nhưng “mượn” tên và địa chỉ của người thân thì cũng coi như hợp lệ. Ai cũng có thể làm theo cách đó để tìm sự chính xác trong câu trả lời thứ 11, chỉ sợ được giải nhất thì Tòa soạn biết trao cho ai, phỉ không ông ?
Hoàng Minh (Bắc Thái), Kim Hà (Phú Thọ), Phạm Xuân Vũ (Quảng Ngãi), Thúy Hiền, Nguyễn Quân (Hà Nội).
Trời ơi, miễn bài dự thi bằng cách nào đến Tòa soạn là được, đâu phải nhất thiết gửi qua bưu điện. Các bạn có thẻ gửi trực tiếp cho báo hoặc nhờ người ra Hà Nội công tác đem đến cho chắc (khỏi lo thất lạc). điều 3 thể lệ xin hiểu là : bài đến tòa soạn sau 30-5-97 sẽ căn cứ vào dấu bưu điện chứ có ai lại đến Tòa soạn sau 30-5-97 để trực tiếp nộp bài.
Một bạn giấu tên : Bạn là người quá bi quan khi dự đoán có 20 người dự thi (19 người được giải và riêng bạn không có). Mỗi quốc gia có bí mật riêng và Tòa soạn cũng có điều bí mật chứ. Tuy nhiên số lượng bản mỗi khỳ phát hành mỗi tháng một tăng. Bản bạn đọc cung cấp số liệu bây giờ rồi sau này bạn bắt đền thì sao ?
Các ông bà và các bạn : Phạm VIết Hoa (Hà Tây), Trần Hồng Cư, Ngô Khanh (Hải Phòng), Sĩ Tuấn (Hà Nam), Ngô Thành Lộc, Viết Hà (Thành phố Hồ Chí Minh), Quách Thu (Nông trường 3-2) và nhiều bạn đọc khác. Hoan hô bạn đọc có ý định thi tập thể “ngặt vì cơ quan không đứng ra tổ chức”. Vâng, các tập thể có nhiều người dự thi không cần có dấu và chữ lý của thủ trưởng mới được gọi là tập thể. Một bưu kiện qua bưu điện hoặc ai đó đem một tập nhiều phiếu dự thi đến Tòa soạn cũng có thể gọi là tập thể chứ. SKĐS chờ những tập thể tham gia cuộc thi kiến thức sức khỏe cho mọi nhà của các bạn.
Nhiều bạn đọc hỏi về số người và phiếu dự thi. Tòa soạn có biết không ? Nhỡ trong Tòa soạn có người nắm được và dự thi thì sao ? Tổng biên tập báo SKĐS đã có quyết định trong nội bộ Tòa soạn :
Cán bộ công nhân viên chức và phóng viên cũng người thân không được tham gia cuộc thi.
Mỗi ngày có một người trực, nhận bài và sổ do người đó giữ. Như vậy 12 người chịu trách nhiệm chỉ biết số bài mình nhận được.
Ban tổ chức ghi tên người dự thi theo từng vần A,B,C,D. Mỗi người nhận một số vấn nhất định.
Mong bạn đọc tin tưởng Ban biên tập có nhiều quy định chặt chẽ khác. Vả lại, đây là cuộc thi dành cho mọi nhà, đâu có dành cho Cán bộ nhân viên của báo. Chúc các bạn đạt giải trong cuộc thi bổ ích và lý thú này.
Sức khỏe & đời sống – Số 9 (717) / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995

Duyên nợ cái nghiệp thầy

Không biết tự bao giờ, xã hội tôn vinh những người làm nghề chữa bệnh; dạy học và nghề “phù phép” làm Thầy. Trong ba ông thầy trên thì thiên hạ lại cung kính nhất và tự nguyện vỗ béo các ông thầy buôn thần, bán thánh. Duy hai ông thầy chân chính, vốn được coi là Mẹ (Từ mẫu) và Cha (Sư phụ) thì vẫn sống dở vì đồng lương xếp chót bảng của mọi ngành và thiếu cả những ưu đãi trong ngành.
“Trời ơi, người ta cứ tôn xưng chúng tôi nào là “cô giáo như mẹ hiền”, nào là “lương y như từ mẫu” để phải quên đi mình là phàm nhân, còn lắm nợ đời; phải quên đi những vất vả thường ngày mà lo “cứu nhân độ thế” cho thiên hạ, cho đồng bào”; “Mổ người không bằng mổ lợn; vá ruột không bằng vá xăm”, nói rõ hơn là 15.000 đồng bồi dưỡng cho một ca đại phẫu thuật – một khoản thù lao đến cười… hết ra nước ra nước mắt – Những câu trách phạt tương tự như vậy không còn xa lạ với mọi độc giả và hình như có nhiều phần đúng. Đấy là chưa kể cảnh không ít “đồng bào” vừa bất thảo, vừa bất hảo đã chửi mắng, đe dọa, thậm chí hành hung họ. Nghĩ cho cùng, các thầy thuốc và thầy giáo có hy sinh chút ít thì xã hội cũng biết cách trả ơn xứng đáng. Như xưa nay vẫn thế, cứ mạo muội, cho là 30% những người nhờ vả có “chạy làng” hay vì nghèo không có gì để bày tỏ sự báo đáp công ơn thì cũng còn 70% người luôn mong muốn hậu tạ, dù ít, dù nhiều để tỏ lòng tri ân. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, chính tâm lý này lại là lý do để một số “thầy” lợi dụng biến thành “vấn đề đầu tiên”. Tất nhiên còn “sĩ” chán: phải phong bì kín đáo, dày dày và năn nỉ vài lượt, phải… “Thầy” mới đành nhận vậy cho người ta… yên tâm! Đúng như Văn Sư gia từng khuyên tri huyện Bao Miễn trong loạt phim “Xử án Bao Miễn” rằng: “Chỉ nhận quà hậu tạ thì ai có quyền bảo đó là ăn của đút”!? Nhưng nếu là ăn chắc, ăn trước là… “ăn bẩn”, là tiêu cực phí rồi? Tuy nhiên, một anh bạn là bác sĩ đã tâm sự: “Với thâm niên cống hiến 12 năm, lương có ba trăm ngàn, vợ lại bị tai nạn chấn thương sọ não, nằm viện mấy tháng trời, nợ mấy triệu bạc, có làm cả đời cũng không trả nổi. Thế là đành phải năn nỉ “Sếp” và anh em ưu tiên cho trực tiếp cấp cứu đêm và tham gia kíp mổ để được bồi dưỡng.
Không biết có phải “túng dễ làm càn” hay không mà một số “Thầy” tự tước bỏ thể diện khi họ nghĩ ra đủ thứ “võ tinh xảo” nhằm móc túi thiên hạ. Những “con sâu” khác a dua áp dụng bừa bãi như một đại dịch, để lại những hậu quả khôn lường.
Thế mới thấy hoàn cảnh có thể xô đẩy con người ra sao một phần cũng tại cái dạ dày của các “Thầy” chưa được đánh giá và tiêu chuẩn hóa một cách “phải đạo”? Có người đã ngậm ngùi nói: “Phần lớn các “thầy thừa iot” đã bỏ nghề đi làm “cu li Tây”, còn mấy thầy hoặc cam chịu, hoặc hết tuổi và các thầy “trúng mánh” ở lại ngành mà thôi”!
Thiện Chí – Sức Khỏe & Đời Sống/Bộ y tế – Hà Nội – 9-7-1997

Bán thận nuôi thân

Dân chúng trong cái làng ấy chắc hẳn không biết gì về lời tuyên bố của Tổ chức y tế thế giới (WHO) rằng: “Con người, và các bộ phận cơ thể không thể là những mặt hàng buôn bán”. Nhưng giả sử dù họ có nghe đi chăng nữa, họ vẫn buộc phải làm, phải đem ra bán để nuôi sống gia đình và bản thân
Đấy là nói về sự “sống” ở một làng nhỏ của Ấn Độ (và chắc không phải chỉ ở cái làng này) với dân số 4.000 người, nhưng đã đếm được trên 400 người *(10%) có những vết sẹo dài trên dưới 30cm nằm chéo dọc thắt lưng. Đó chưa kể mảnh da sống, những con mặc vô giá trong việc buôn bán như những mặt hàng phổ biến ở đời thường
Vì không đủ tiền để nuôi vợ và hai con, nên anh Natarjan đã đem bán một quả thận sống của mình với giá 25.000 rupee (tiền Ấn Độ) mà vẫn chưa đủ trả những khoản nợ lưu cữu, nên vợ của anh ta là Benuka đã phải bán tiếp một quả thận của chị
“Phụ tùng sống” có thể là bất cứ bộ phận nào trong cơ thể, nếu có “khách” mua. Một mảnh da để “vá” vết bỏng lớn chỉ bán được giá 1.000 rupee trong khi đó con mắt được bán với giá 80.000 rupee! Còn máu thì bán rong. Nhiều người xúm quanh bệnh viện để sẵn sàng bán máu
Cách làm này, thật ra “chủ hàng” không biết “đường đi lối lại” của những kẻ “broker” mối lái với người cần mua và những người giải phẫu. Ở thị trấn Vilivvanlkdam có một con đường được quy ước của người đời gọi là “Phố thận” mà ai muốn bán hoặc mua thận đều qui tụ về đây. Ở đó sẽ có đủ “mối lái” với mọi “dịch vụ” và “lệ phí” khoảng 5.000 rupee. “ Chợ” này trong năm 1992 đã “thu mua” 2.500 quả thận
Năm 1985, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành sắc luật bảo vệ hài cốt người chết. Song giờ đây lại bùng nổ “mặt hàng sống” này với một như cầu rất cao. Khách hàng đâu chỉ ở trong nước mà có cả các nước khác đến, mà phần lớn là từ các tiểu vương quốc Ả Rập
Trong số 130 bệnh nhân đến từ Ả Rập đến đã tìm các bệnh viện tư để ghép thận, 8 người chết sau vài ngày, 24 người chết trong vòng 1 năm sau khi ghép, chắc đây là con số rất thấp và chắc đây không loại trừ các ca “phẫu thuật” chui
Một ca phẫu thuật ghép thận tốn đến 70.000 rupee, trong khi giá một quả thận sống chỉ bằng 2/5 chi phí đó. Những kẻ khốn cùng bán thận đã là đáng thương. Còn cô Kasturi, 27 tuổi đã phải bán đi một con mắt với giá 80.000 rupee và bằng lòng chịu sống với 1 con mắt còn lại
Ở cái làng nhỏ bé ấy, người dân Villvakkam này cứ 10 người thì có một quả thận bị bán đi. Với họ thì đây là một sự may mắn vì con có cái để bán – để sống, còn những ai đã nghèo đói lại cộng thêm với bệnh tật thì thật là bất hạnh
Mai Nga – Sức khỏe và đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – Số 18 (674) – 1996

Để công bằng phải xã hội hóa y tế

Trong hai ngày 02 và 03 – 04 – 1996 tại TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đã diễn ra Hội thảo “ Công bằng trong khám chữa bệnh”. Có 200 đại biểu của Ban Khoa giáo Trung ương, Bộ y tế và 16 tỉnh, thành phố và khu vực miền Đông – Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long tham dự. Hội thảo đã đề cập đến nhiều vấn đề bức xúc trong tình hình khám chữa bệnh hiện nay, đồng thời tìm một giải pháp tối ưu cho việc thực công bằng xã hội (CBXH) trong khám chữa bệnh. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh cho người nghèo có công với đất nước. Báo Sức khỏe và Đời sống xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ý kiến phát biểu tại Hội thảo của Bộ trưởng Bộ y tế Đỗ Nguyễn Phương
Quyền của người công dân là được chăm sóc, bảo vệ, sức khỏe. Tuy nhiên người nghèo không có khả năng chi trả nhưng họ vẫn được hưởng cái quyền đó. Nhà nước phải đầu tư ngân sách cho hoạt động y tế. Về thuốc men, không phải tính đến giá cả, mà phải tính đến hiệu quả giá thành phục vụ. Cho nên, Nhà nước phải bù đắp những khó khăn cho bệnh nhân nghèo. Như vậy, phải có sự tăng trưởng kinh tế thì mới thực hiện công bằng xã hội; không phải đợi đến khi tăng trưởng kinh tế cao mới tính đến công bằng xã hội mà phải tính đến điều đó ngay từ bước đầu của quá trình tăng trưởng Xã hội. Do đó, vấn đề công bằng xã hội trong khám chữa bệnh phải được bắt đầu từ ngày hôm nay, ngay bây giờ. Công bằng chứ không phải Cào bằng. Cào bằng tức là theo chủ nghĩa bình quân; mà ở đây ta phải quan tâm đến người nghèo, người có công với đất nước – đó mới gọi là công bằng. Nhưng chúng ta bao cấp hoàn toàn cho một bộ phận người không có khả năng chi trả thì cũng không được công bằng. Bởi vì, vấn đề không phải là trợ cấp mà phải tạo điều kiện cho người ta biết dách làm ăn để phát triển kinh tế. Vậy, để thực hiện công bằng thì một vấn đề hết sức quan trọng là xạ hội các ngành y tế trong cộng đồng
Trong nền kinh tế thị trường đang phát triển, chắc chắn có sự phân hóa giàu, nghèo trong xã hội. Và có những nơi sự phân hóa đã đến mức cao. Cho nên công bằng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe là vấn đề hàng đầu đang được đặt ra. Để đảm bảo công bằng, không phải là xách định người nghèo mà phải biết được độ chênh giữa người nghèo và người giàu là bao nhiêu. Nếu lấy 5% của người nghèo nhất so với 5% của người có thu nhập cao nhất thì ở nước ta độ chênh đó đến 20 lần. Mục tiêu của chúng ta phải làm thế nào để độ chênh đó không quá 20 lần và ngày càng được thu hẹp lại
Thực hiện công bằng xã hội trong khám chữa bệnh cho người nghèo phải như thế nào? Chắc chắn không thể có sự bao cấp như trước đây. Hoặc là xây dựng một hệ thống bệnh viện miễn phí, bệnh viện riêng cho người nghèo? Thực tế cũng không thể thực hiện điều đó được một trăm phần trăm. Ngân sách Nhà nước có hạn, trong khi đó, người nghèo không tập trung ở một nơi nào, mà rải rác khắp nơi. Nếu xây dựng bệnh viện miễn phí cho người nghèo tại thành phố thì người nghèo ở các nơi phải đi đến bệnh viện rất xa. Mà thực ra, các dịch vụ khám chữa bệnh phải gần gũi với cộng đồng thì mới thực hiện được công bằng. Ngay ở những nơi nghèo thì cũng có những người giàu, nên không thể tiếp tục miễn phí toàn bộ
Theo tôi, trong một bệnh viện nên có cả thu phí, có cả Bảo hiểm y tế và có cả miễn phí như nhiều nơi hiện nay đang làm là một mô hình thực tế nhất. Nhiều nơi, có cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo từ quỹ xóa đói giảm nghèo. Quỹ này, một phần của Nhà nước cấp, một phần của các tổ chức từ thiện tài trợ. Trong khi xét để miễn phí cho người nghèo, chính quyền địa phương và bệnh viện phải hết sức khách quan. Tránh tình trạng vì quen biết mà người giàu lại được xét nghiệm miễn phí, còn người nghèo không quen biết lại được xem như là người giàu trong khám chữa bệnh. Khi thu viện phí thì sẽ có một bệnh nhân thu phí cao và sẽ có bệnh nhân miễn phí một phần hoặc hoàn toàn. Nhưng, tỉ lệ đó là bao nhiêu; và việc chỉ trả cho mỗi loại giường bệnh (cao, trug bình hay thấp) cụ thể là bao nhiêu? Thì đây lại là một vấn đề được đặt ra với cúng ta, với ngành y.
Điều cuối cùng, quan trọng không kém trong quá trình thực hiện công bằng xã hội trong khám chữa bệnh là đạo đức của người thầy thuốc. Đạo đức mà tôi muốn nói ở đây là thái độ đối với bệnh nhân. Người thầy thuốc không được phân biệt bệnh nhân giàu hay nghèo; điều trị phải như nhau, theo cùng một phác đồ. Có khác chăng là ở dịch vụ chi trả ngoài y tế
Thưa các đồng chí! Công bằng trong khám chữa bệnh mang tính lý luận nhưng vừa mang tính thực tiễn. Nó còn là sự thể hiện bản chất nhân đạo của công tác y tế
Đại Dương – Sức khỏe và đời sống – Bộ y tế – Hà Nội – Số 20 (676) – 1996

Cách nhận biết trẻ bị viêm phổi tại nhà

Viêm phổi ở trẻ nhỏ là căn bệnh cấp tính, tiến triển rất nhanh, diễn biến thường rất nặng, đe dọa sức khỏe, thậm chí cả tính mạng của trẻ chỉ trong thời gian ngắn, những triệu chứng bệnh có khi lại na ná như trường hợp cảm cúm nên rất dễ nhầm với cảm cúm. Bởi vậy, cha mẹ, ông bà, các cô bảo mẫu, v.v.., cũng cần biết cách nhận biết loại bệnh này để sớm phát hiện bệnh và có cách xử trí đúng. Việc phân biệt viêm phổi với cảm cúm không phải là chuyện quá khó, chỉ cần bắt tay vào việc theo 3 buớc: “một đo” “hai nhìn” “ba nghe”:
Một đo: đó là đo thân nhiệt. Trẻ nhỏ bị viêm phổi phần nhiều sốt cao, thường là trên 38°C, kéo dài liên miên tới 3-4 ngày, nếu điều trị bằng thuốc giảm sốt thì cũng chỉ lui được tạm thời. Trẻ cảm cúm cũng sốt cao, nhưng phần nhiều dưới 38°C, và không kéo dài như trong viêm phổi, nếu dùng thuốc giảm sốt thì hiệu quả cũng khá rõ rệt.
Hai nhìn: chủ yếu là chú ý quan sát 4 mặt sau đây:
Xem ho và thở có khó khăn không: Trẻ nhỏ viêm phổi thường ho nhiều, thở khò khè, và thường dẫn tới khó thở. Cảm cúm và viêm phế quản cũng bị ho, hoặc thở khò khè nhưng mức độ thường nhẹ, không dẫn tới tình trạng khó thở. Khó thở thường biểu hiện như thở dốc rất nông như cá ngáp cạn, 2 cánh mũi đua nhau phập phồng. Nếu thấy môi săn, tím tái chứng tỏ bệnh tình chuyển dần tới mức độ nghiêm trọng, cần phải đưa trẻ đi cấp cứu ngay.
Quan sát trạng thái tinh thần: Trẻ nhỏ khi bị cảm cúm, trạng thái tinh thần không mấy thay đổi, vẫn chơi nghịch bình thường, còn nếu bị viêm phổi trẻ ươn người, hay quấy khóc, hoặc ngủ mê mệt, thậm chí co giật v.v…
Thao dõi việc ăn uống của trẻ: Trẻ bị cảm cúm, nóí chung việc ăn uống, bú sữa tuy có giảm nhưng không nhiều. Nhưng một khi trẻ bị viêm phổi, việc ăn uống giảm đi trông thấy, có khi bỏ ăn, biếng uống và khó ngậm vú mẹ bú vì khó thở.
Quan sát giấc ngủ: Trẻ nhỏ khi bị cảm cúm, giấc ngủ không có gì thay đổi nhiều. Còn nếu là viêm phổi, trẻ ngủ li bì nhưng không sâu, cứ lơ mơ, dễ bừng tỉnh, hay quấy khóc và càng về đêm thở càng khó khăn, vấ vả hơn.
Ba nghe: Vì thành ngực của trẻ nhỏ rất mỏng so với người trưởng thành, khi trẻ bị viêm phổi, áp tai vào ngực trẻ bạn cũng có thể nghe thấy tiếng rè bên trong. Bạn có thể lợi dụng lúc trẻ không quấy khóc hoặc đang nằm ngủ, nhẹ nhàng áp tai vào ngực cháu. Khi nghe, nhiệt độ trong phòng không nên để lạnh quá, tốt nhất nên duy trì trên 18°C. Lật áo trên của trẻ rồi áp nhẹ vành tai (áp khít) vào sau lưng phần ngực – 2 bên cột sống, nghe thật kỹ. Nếu trẻ bị viêm phổi, ở cuối thì hít vào sẽ thấy tiếng “cù…rục…ục…” (các bác sĩ gọi âm thanh này là “nước sôi lăn tăn” rất điển hình của viêm phổi). Trường hợp trẻ cảm cúm, thuờng không nghe tiếng này khi thở.
Từ những thông tin thu lượm được qua 3 khâu đo, xem, nghe nói trên bạn có thể sơ bộ xác định trẻ cảm cúm hay bị viêm phổi. Và nếu bạn nghi ngờ trẻ bị viêm phổi thì việc cần làm ngay là đưa trẻ đi bệnh viện cắp cứu.
Bùi Tú Loan – Báo Sức Khỏe & Đời Sống – Số 37 (745) – Năm thứ 36 – 1997